Trầm cảm vì vóc dáng có hình tròn
Liz đã phải trải qua một chặng đường gian nan và vô cùng khắc nghiệt để có được vóc dáng như ngày hôm nay…
“Tôi bị thừa cân từ khi còn nhỏ. Tôi là một đứa trẻ năng động và rất thích chơi thể thao. Nhưng do lớn lên ở vùng nông thôn, tôi không được dạy nhiều về thức ăn lành mạnh hay các chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tôi rất thích ăn, đặc biệt là đồ ăn vặt như bánh ngọt, kem, khoai tây chiên và các loại kẹo. Tôi ăn chúng rất nhiều. Tất cả những thứ đó đều không tốt cho sức khỏe, thân hình tôi. Tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần bó với áo len rộng và đeo một cặp kính lớn. Tôi thường xuyên bị trêu chọc bởi vẻ ngoài của mình, nhưng mãi đến khi học trung học, điều đó mới trở nên tồi tệ.
Trường trung học của tôi có một sân chơi chung lớn, mọi người thường đi qua để đến lớp học. Và đó là nơi diễn ra sự trêu chọc giữa lũ học trò với nhau. Mỗi khi tôi đi qua khu đó, một nhóm người sẽ la hát và gọi tên tôi thật to, nhất là nhóm của những “hot boy, hot girl” dáng đẹp, biết chơi thể thao, có thân hình hấp dẫn và nổi tiếng xinh đẹp trong trường. Họ xúc phạm tôi bằng mọi từ ngữ tồi tệ nhất, từ “con vịt xấu xí” đến “con lợn béo phì”. Điều đó xảy ra hàng ngày, vào bất cứ lúc nào tôi đi xuất hiện.
Một lần, khi tôi đang vào tòa nhà có lớp học của mình, có một nhóm học sinh đứng chặn hai bên cửa khiến tôi không thể bước vào. Khi tôi ra sân thể thao và cổ vũ cho bạn bè, những người hay chế giễu tôi sẽ ngồi ngay gần và bắt đầu chỉ trỏ, chế nhạo tôi. Lần khác, vì nghỉ tiết học thể dục mà tôi phải chạy 1 dặm ở đường đua bên ngoài sân tập để bù điểm, lúc đó, đội đá bóng cũng đang luyện tập ở cầu thang phía trên ngay bên cạnh đường chạy. Mỗi khi tôi chạy qua, họ hét lên những câu như “Chạy đi con béo!”, “Nếu mày không chạy mày sẽ không xinh lên được đâu!” hay là “Mày phải chạy 100 dặm mới đã!”...
Năm 2004, tôi may mắn giành được một giải thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Khi tôi đi lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình, nhóm người hay trêu chọc tôi bắt đầu la ó và cười nhạo. Tiếng cười nhạo rất to mà ai cũng có thể nghe thấy. Giáo viên môn hình học của tôi có chồng là một trong những huấn luyện viên thể thao trong trường. Cô ấy đã nói với chồng về những gì tôi trải qua. Chồng cô ấy lập tức bắt đội trưởng đội bóng viết thư xin lỗi tôi vì đã nhạo báng, chế giễu tôi. Thế nhưng, điều đó lại khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Mẹ tôi cảm thấy lo lắng khi thấy tôi khóc mỗi khi đi học về. Bà đã đến trường nói chuyện với hiệu trưởng và bộ phận quản lý học sinh. Tôi được trang bị thêm một chiếc camera và được hộ tống đến lớp hàng ngày để tránh mọi sự trêu chọc, dèm pha của bạn bè. Nó giúp cho mọi thứ có vẻ lắng xuống thế nhưng nỗi tủi thân, xấu hổ trong đứa trẻ là tôi thì không bao giờ dừng lại.
Hàng ngày, mỗi khi đến trường, dạ dày tôi luôn co thắt lại bởi tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những tràng cười chế giễu. Thỉnh thoảng, tôi mặc quần áo rộng thùng thình với hy vọng không ai chú ý đến tôi hay cơ thể tròn vo của tôi. Những điều đó vô tác dụng. Khi tôi có bằng lái xe, tôi đã “cúp” một số tiết học, tôi trốn vào khu vệ sinh và khóc vì mệt mỏi, xấu hổ. Chiều tan lớp, tôi uống thuốc ngủ mỗi khi về nhà để giấc ngủ làm quên cơn đói. Tôi không muốn ra ngoài chơi với bạn bè vì tôi nghĩ tất cả mọi người đều đẹp hơn tôi rất nhiều. Thậm chí khi đi tắm, tôi không bật dèn để khỏi phải thấy hình ảnh của mình ở trong gương.
Căn bệnh trầm cảm của tôi ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi những lời trêu chọc, đến mức tôi đã cầu nguyện với Chúa và xin chết. Đồ ăn là nguồn an ủi chính của tôi. Dường như người thân và các chuyên gia không còn cách nào giúp tôi tôi khắc phục tình trạng này. Tôi không hề để ý đến thói quen ăn uống của mình. Tôi ăn theo cảm xúc và ăn bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản…
Muốn giảm cân cần rất nhiều động lực
Tôi tốt nghiệp trung học sớm, bắt đầu học và đi làm thêm. Đó là thời điểm cân nặng của tôi ở mức đỉnh điểm, cao nhất. Lúc đó tôi không còn có thời gian để hoạt động như trước nhưng thói quen ăn uống thì vẫn như vậy, điều đó làm cho cân nặng của tôi tăng nhanh. Khi tôi tốt nghiệp năm 2007, tôi nặng 80 kg. Đến tháng 9/2008, tôi đã lên 125 kg. Tôi vẫn đến phòng gym để tập thể dục nhưng nó không đủ để bù lại cho lượng thức ăn “khổng lồ” của tôi.
Một chiều thứ ba của tháng 9/2008, tôi 19 tuổi, ngồi trong văn phòng bác sĩ vì bệnh trầm cảm và kiệt sức, muốn thay đổi bản thân. Tôi muốn biết cảm giác được đi mua sắm mà không phải khóc trong phòng thử đồ vì không có thứ gì mặc vừa. Tôi muốn biết cảm giác được nhìn mình trong gương mà không cảm thấy xấu hổ.
Tôi bắt đầu nghiên cứu mọi thứ liên quan đến sức khỏe, thể lực và ăn uống. Tôi không có khả năng để thuê một huấn luyện viên riêng và tôi cũng không muốn dựa vào người khác. Tôi học và tự tập luyện các bài tập tim mạch khác nhau; nghiên cứu tập tạ và các bài tập phù hợp với từng nhóm cơ; tìm hiểu về các loại thực phẩm nên ăn và tạo thói quen tự nấu ăn tại nhà.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2008 đến năm 2012, tôi giảm hơn 45 kg mỡ, 9 kg cơ bắp và duy trì sức khỏe ổn định.
Tháng 10/2012, tôi đã có một mối quan hệ tình cảm nhưng thất bại. Cùng với đó, công ty tôi làm bị phá sản và tôi buộc phải nghỉ việc. Mọi thứ không tốt ập đến dồn dập, thức ăn lại trở thành lối thoát duy nhất của tôi.
“Mình đã giảm cân rất nhiều rồi” - tôi tự biện minh cho việc ăn uống của mình. Tôi tự nhủ: “Mình đã có một ngày tồi tệ, mình không muốn tập tành gì cả, mình muốn ăn một chiếc pizza, mình muốn ăn tất cả mọi thứ mình thích. Mình đã giảm rất nhiều cân rồi nên ăn một chút sẽ không sao”… Người ta có thể tự nói với bản thân mình như vậy cho đến khi cân nặng của họ bắt đầu tăng lên. Một trong những phiền não lớn nhất của tôi là thức ăn luôn mang đến cảm xúc cho tôi. Nó làm tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều những cách xả stress khác. Tôi đã phải chiến đấu với thói quen ăn uống trong suốt 18 năm qua mỗi ngày.
Trong nhiều tháng sau đó, tôi lại ăn uống vô độ. Thỉnh thoảng tôi cũng chọn những thức ăn lành mạnh theo thói quen cũ và vẫn đến phòng tập thể dục, nhưng mọi thứ chững lại. Tôi ăn những thức ăn không tốt cho cơ thể, lịch tập thể dục thưa thớt hơn và tôi cũng đã bỏ qua việc thúc ép bản thân mình. Vì thế sức khỏe của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngày 12/3/2013, tôi ra khỏi xe, quay lại chỗ làm sau giờ nghỉ trưa và điều tiếp theo tôi nhớ được là tôi nằm trong chính vũng máu của mình. Tôi được mọi người đưa đến phòng y tế cơ quan, tôi bị mất máu quá nhiều và phải cấp cứu vào viện. Tôi đã gần như chết đi khi đến đó. Tôi bị xuất huyết, cần phải phẫu thuật khẩn cấp và truyền máu.
Đến tháng 4/2013, cơ thể tôi lành lại và cuộc sống trở lại “bình thường”. Thể chất của tôi đã khôi phục. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc và tinh thần? Tôi thực sự chán nản sau tất cả những điều đã qua.
Trong vài tháng sau đó, tôi cố gắng giảm cân, nhưng nó không còn hiệu quả. Niềm đam mê của tôi biến mất. Thói quen ăn uống kém và việc tập luyện chậm chạp của tôi tiếp tục trong 6 tháng tiếp theo.
Cuối cùng, vào đầu tháng 11/2013, tôi tìm được một công việc mới. Bắt đầu công việc đó đã cho tôi khả năng tin vào bản thân mình một lần nữa. Nó thắp lên một ngọn lửa động lực và hy vọng trong tâm hồn mà tôi đã đánh mới mất khoảng hơn một năm. Nếu tôi muốn mình khỏe mạnh trở lại, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân tôi. Tôi đã làm được trước đây là tôi có thể làm lại lần nữa.
Ngày 25/11/2013, tôi bắt đầu một hành trình mới. Tôi làm việc và tập luyện theo chế độ tự đặt ra. Tính đến ngày 3/6/2014, tôi giảm được 25 kg! Mọi người đã hỏi tôi: “Làm thế nào để bạn làm điều đó? Tôi không biết làm thế nào để bắt đầu cả”.
Tôi đã quyết tâm lựa chọn một cuộc sống lành mạnh cho chính mình. Đó là tất cả những gì bạn phải làm để bắt đầu. Tôi bắt đầu uống nước thay vì soda. Tôi nấu thức ăn mới thay vì hâm nóng thức ăn cũ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi cũng được lên hẹn chặt chẽ. Tôi lên kế hoạch ăn uống và luyện tập. Tôi chuẩn bị túi tập thể dục vào mỗi tối trước khi đi ngủ và để nó ở cửa để không bao giờ quên khi đi làm vào sáng hôm sau.
Tôi đã có một chặng đường dài và gian khổ trong hành trình giảm cân của mình. Tôi luyện tập không ngừng và tự nhủ “Mình có thể làm được”. Tôi làm quen và tạo quan hệ với những người tích cực, những người khỏe mạnh và điều đó làm tôi biết rằng mình không hề cô đơn. Tôi nghiên cứu và tự giáo dục bản thân về việc tập thể dục và dinh dưỡng hợp lý mọi lúc bởi vì kiến thức là sức mạnh. Tôi cũng bắt đầu viết. Viết là cách của tôi để giải phóng những cuộc đấu tranh, những nỗi đau và hơn hết là để chứng minh rằng tôi đã chiến thắng bản thân mình và đã thành công.
Tôi có một blog tên là “Fitness Blondie”, ghi lại hành trình giảm cân của mình cũng như chế độ luyện tập và các chế độ dinh dưỡng. Thông qua việc giảm cân và khỏe mạnh trở lại, tôi đã có một niềm đam mê là giúp đỡ những người khác – những người đang đấu tranh với việc giảm cân và học cách tự yêu bản thân như tôi đã từng đối mặt. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, tôi hy vọng sẽ giúp ai đó, để họ thấy rằng, họ có thể chiến đấu và vượt qua trận chiến của họ bằng sự cởi mở của tôi.