Triển lãm nhỏ và cách tiếp cận khác về Việt phục
Diễn ra từ ngày 18/3 đến 22/3 tại Lemon Studio (Tây Hồ, Hà Nội), triển lãm “Họa Hồn Vóc Việt” giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ Việt phục. Trong không gian này, hình ảnh Việt phục không chỉ được tái hiện như một yếu tố lịch sử, mà được thể hiện lại qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng, mang dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ.
![]() |
| Triển lãm "Họa Hồn Vóc Việt". Ảnh: Lemon Studio |
Họa sĩ Nguyễn Minh Thư (Nate) - giám tuyển của triển lãm cho biết ý tưởng Việt phục xuất phát từ sự quan tâm ngày càng lớn của người trẻ đối với văn hóa truyền thống. Theo Thư, hội họa có thể trở thành một cách tiếp cận trực quan và giàu cảm xúc, giúp những hình ảnh vốn chỉ tồn tại trong tư liệu trở nên sống động hơn với công chúng hôm nay.
Với định hướng đó, “Họa Hồn Vóc Việt” không đặt nặng việc tái hiện Việt phục theo hướng chính xác lịch sử, mà khuyến khích những cách thể hiện linh hoạt, mang tính cá nhân. Các nghệ sĩ tham gia đều có sự quan tâm nhất định đến yếu tố truyền thống, nhưng lựa chọn cách làm mới thông qua phong cách và ngôn ngữ riêng.
Từ một không gian nhỏ như Lemon Studio, có thể nhận ra một chuyển động đáng chú ý trong mỹ thuật trẻ: Việt phục không còn chỉ được nhìn như một di sản cần phục dựng, mà đang dần trở thành một nguồn cảm hứng thị giác trong sáng tác đương đại. Sự xuất hiện của những cách thể hiện đa dạng cho thấy khoảng cách giữa yếu tố truyền thống và thực hành nghệ thuật hôm nay đang được rút ngắn, khi các họa sĩ trẻ chủ động tìm cách kết nối với di sản bằng ngôn ngữ của riêng mình.
Việt phục vừa được tái hiện, vừa được biến tấu
Trong bối cảnh các hoạt động như diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành” hay các sự kiện giới thiệu cổ phục ngày càng phổ biến, hình ảnh trang phục truyền thống dần trở nên quen thuộc hơn trong đời sống đương đại, từ đó tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận một cách trực quan và gần gũi hơn. Từ “điểm chạm” này, Việt phục không chỉ dừng lại ở nguồn cảm hứng, mà còn được các họa sĩ chủ động đưa vào thực hành sáng tác, với nhiều cách thể hiện khác nhau.
Ở một số họa sĩ, Việt phục được khai thác nguyên bản từ tư liệu lịch sử, với sự chú trọng vào cấu trúc trang phục, cách mặc và các chi tiết đặc trưng. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn, kết hợp yếu tố truyền thống với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, từ màu sắc, bố cục đến không gian thể hiện. Việc sử dụng các chất liệu mang tính truyền thống như giấy dó, in ấn thủ công… cũng trở thành một phần trong cách các họa sĩ kết nối với di sản.
![]() |
Một tác phẩm của họa sĩ Tuyết Mai. Ảnh: Hoa Văn Đại Việt |
Thực tế, nhiều họa sĩ trẻ đã lựa chọn Việt phục như một hướng đi lâu dài trong sáng tác. Họa sĩ Tuyết Mai là một ví dụ, khi dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam và lựa chọn minh họa như một cách đưa hình ảnh truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong các tác phẩm của Mai, những chi tiết, họa tiết và biểu tượng văn hóa được đặt trong một lối vẽ trẻ trung, hiện đại, tạo nên sự kết hợp giữa tinh thần truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại.
![]() |
Một tác phẩm của họa sĩ Tố Nga. Ảnh: Tố Nga |
Ở một hướng tiếp cận khác, họa sĩ Tố Nga bắt đầu từ việc bám sát tư liệu, đặc biệt chú trọng đến phom dáng và cấu trúc trang phục trước khi đi đến sáng tạo. Theo Nga, việc nắm vững những yếu tố cơ bản giúp đảm bảo tính nhận diện và giữ được tinh thần của Việt phục trong tác phẩm. “Khi đã có nền tảng, tôi mới bắt đầu điều chỉnh chi tiết theo cảm nhận cá nhân”, Nga chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, việc lựa chọn chất liệu cũng là một điểm nhấn khác biệt trong cách thể hiện của nữ họa sĩ. Tố Nga thường in ấn tác phẩm trên giấy dó như một cách kết nối nội dung với hình thức. Nga cho biết: “Dù có sử dụng công nghệ trong quá trình vẽ, khi đưa tác phẩm ra ngoài, tôi vẫn ưu tiên những chất liệu có chiều sâu văn hóa. Giấy dó giúp truyền tải rõ hơn tinh thần của Việt phục, đồng thời tạo nên sự giao thoa giữa kỹ thuật hiện đại và giá trị thủ công truyền thống”.
![]() |
Các tác phẩm của Tố Nga được in ấn trên giấy dó, trưng bày tại triển lãm “Họa Hồn Vóc Việt”. Ảnh: Thùy Linh |
Với đa dạng cách tiếp cận này, Việt phục không còn chỉ tồn tại trong phạm vi nghiên cứu hay phục dựng, mà đang dần trở thành một chất liệu mở trong mỹ thuật đương đại. Ở đó, các họa sĩ trẻ ngoài tiếp cận di sản như một hình ảnh để tái hiện, còn tiếp cận như một nguồn chất liệu để lựa chọn, cắt ghép và diễn giải lại theo ngôn ngữ sáng tạo của riêng mình.
Chính sự cởi mở trong cách thể hiện đã tạo nên một phổ biểu đạt rộng, nơi Việt phục có thể được giữ lại gần với nguyên bản, hoặc được biến đổi, cách điệu để phù hợp với tư duy thị hiếu công chúng. Tuy nhiên, khi những cách diễn giải ngày càng đa dạng và mang tính cá nhân, câu hỏi cũng dần được đặt ra: đâu là ranh giới giữa sáng tạo và sự sai lệch khỏi tinh thần ban đầu của trang phục truyền thống?
Ranh giới nào cho Việt phục trong mỹ thuật đương đại?
Khi Việt phục ngày càng được khai thác đa dạng trong sáng tác, câu hỏi về ranh giới giữa tái hiện và sáng tạo cũng dần trở nên rõ nét. Thực tế, phần lớn họa sĩ trẻ không lựa chọn đứng hẳn về một phía. Thay vào đó, họ tiếp cận Việt phục như một chất liệu linh hoạt, vừa giữ lại những đặc trưng cốt lõi, vừa mở rộng không gian biểu đạt thông qua màu sắc, bố cục hay bối cảnh.
Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này cũng làm lộ ra một khoảng “xám” không dễ xác định. Khi yếu tố cá nhân ngày càng được đẩy lên, ranh giới giữa sáng tạo và sai lệch bắt đầu trở nên mong manh. Một chi tiết bị giản lược, một cấu trúc bị thay đổi hay một cách phối hợp mang tính ngẫu hứng đều có thể khiến hình ảnh Việt phục rời xa nền tảng lịch sử ban đầu. Trong bối cảnh đó, vấn đề không còn nằm ở việc có nên sáng tạo hay không, mà ở chỗ: sáng tạo dựa trên nền tảng hiểu biết đến đâu, và liệu người nghệ sĩ có ý thức được giới hạn của chính chất liệu mình đang sử dụng.
![]() |
Giới trẻ ngày càng quan tâm và có mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Việt Phục. Ảnh: Thùy Linh |
Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận vai trò của mỹ thuật đương đại như một “lớp trung gian” giúp làm mềm và làm gần di sản. Thông qua hội họa, những hình ảnh trang phục từng chỉ tồn tại trong tư liệu có thể được tái tạo với màu sắc, không gian và cảm xúc mới, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đặc biệt là thế hệ khán giả trẻ.
Từ góc độ tiếp nhận, qua triển lãm “Họa Hồn Vóc Việt”, có thể thấy một sắc thái khác trong phản ứng của công chúng. Các tác phẩm về Việt phục thường đặt người xem vào một tâm thế chiêm nghiệm và trang trọng hơn so với những đề tài thị giác thuần túy. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi lựa chọn sáng tạo của nghệ sĩ không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh thẩm mỹ, mà còn dễ dàng được đặt trong tương quan với những giá trị văn hóa và lịch sử mà trang phục đó đại diện.
Trong bối cảnh đó, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Việt phục được vẽ như thế nào, mà còn ở cách nó đang được nhìn nhận lại trong mỹ thuật đương đại. Khi đi qua nhiều lăng kính khác nhau, Việt phục dường như không còn là một hình ảnh cố định, mà đang trở thành một khái niệm mở, nơi ranh giới giữa bảo tồn và sáng tạo liên tục được thử thách, và cũng chính tại đó, những cách hiểu mới về di sản được hình thành.




