![]() |
| Từ kinh nghiệm vượt trừng phạt, Nga đang dẫn đầu nỗ lực hình thành mạng lưới hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế pháp lý và hệ thống thanh toán độc lập để giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt phương Tây (trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin, trái, và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024). Ảnh: Yonhap/TTXVN |
Theo ông Ivan Timofeev, Giám đốc Chương trình của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai (valdaiclub.com), trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đơn phương ngày càng gia tăng, một liên minh chống trừng phạt toàn cầu đang dần hình thành với sự tham gia của nhiều quốc gia. Nhu cầu về một văn kiện ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm cùng nhau chống lại các hạn chế đơn phương đang trở nên vô cùng cấp thiết.
Kinh nghiệm của Nga trong việc ứng phó với trừng phạt
Kinh nghiệm của Nga trong việc chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương của phương Tây với quy mô và phạm vi chưa từng có trong 11 năm qua đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ các quốc gia thân thiện, bao gồm cả những nước đang chịu các hạn chế tương tự.
Tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt được khắc phục bằng nhiều biện pháp đồng bộ: đảm bảo ổn định ngân sách, theo đuổi chính sách tiền tệ có trách nhiệm, duy trì mức nợ công thấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính đảm bảo dòng thanh toán không bị gián đoạn.
Để đối phó với "cơn sóng" trừng phạt năm 2022, Chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương nước này đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định nợ phải trả của hệ thống ngân hàng, củng cố cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái đồng rúp, đồng thời đảm bảo hoạt động hiệu quả của các tổ chức tài chính. Các biện pháp kiểm soát vốn được áp dụng giúp giảm bớt áp lực lên cán cân thanh toán, tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc nền kinh tế.
Chuyên gia Timofeev lưu ý, thách thức nghiêm trọng nhất đối với phương Tây không phải là các chiến thuật lách lệnh trừng phạt, mà là chính sách nhất quán của Moskva trong việc xây dựng các cơ chế giao dịch độc lập với cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây. Sự tồn tại và phát triển của những cơ chế này, liên quan đến một nền kinh tế lớn như Nga, sẽ tạo ra ngày càng nhiều lĩnh vực nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan tài chính phương Tây.
Ở cấp độ liên quốc gia, Nga đang liên tục xây dựng khuôn khổ pháp lý chống trừng phạt với các đối tác. Mục đích đầu tiên là hợp pháp hóa danh sách các hành động chung nhằm chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương. Thứ hai, để mở đường cho việc xây dựng và thông qua một văn kiện ràng buộc pháp lý quốc tế.
Một trong những văn bản song phương tiên phong là Tuyên bố giữa Nga và Iran về các biện pháp chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương, được ký kết tại Moskva ngày 5/12/2023. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp các nỗ lực nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt "bất hợp pháp" mà Mỹ và đồng minh đã sử dụng để thay thế cho ngoại giao.
Tuyên bố khẳng định việc bất kỳ quốc gia nào áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đều là "bất hợp pháp, trái với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế", sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý quốc tế. Các biện pháp cưỡng chế đơn phương, bao gồm cả biện pháp mang tính chất ngoài lãnh thổ, do một quốc gia hoặc nhóm quốc gia thứ 3 thực hiện đều không được công nhận.
Trong trường hợp thiệt hại về kinh tế hoặc tài chính phát sinh, quốc gia gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm chính về việc bồi thường cho quốc gia, cá nhân và pháp nhân tư nhân bị ảnh hưởng.
Kết quả thực tế của hợp tác chống trừng phạt
Một dấu hiệu rõ nét về hiệu quả của thỏa thuận Nga - Iran là đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu năm 2025, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Iran. Đến năm 2024, tỷ trọng giao dịch bằng đồng rúp Nga và đồng rial Iran đã vượt quá 95% tổng giao dịch thương mại song phương. Ông Putin lưu ý hai nước đã gần như hoàn toàn chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch, đang xây dựng các kênh hợp tác tín dụng và ngân hàng bền vững, và nỗ lực tích hợp các hệ thống thanh toán quốc gia.
Ngoài Iran, các tuyên bố chống trừng phạt đã được ký kết với Belarus, Zimbabwe, Cuba và Nicaragua. Bản ghi nhớ giữa Nga và Venezuela về hợp tác chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương, ký ngày 25/6/2024, được chú ý đặc biệt. Thực hiện bản ghi nhớ này sẽ được tiến hành trong khuôn khổ một nhóm công tác chung, quy định việc xây dựng văn kiện ràng buộc pháp lý quốc tế.
Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: thúc đẩy và phổ biến thông tin liên quan đến các biện pháp cưỡng chế đơn phương thông qua xuất bản tài liệu, tổ chức diễn đàn và hội thảo; trao đổi kinh nghiệm và các biện pháp tốt nhất trong việc chống lại trừng phạt, phát triển chiến lược chung và lập trường phối hợp tại các tổ chức quốc tế; khuyến khích chuyên gia tham gia các sự kiện để hiểu rõ hơn về hậu quả tiêu cực của trừng phạt.
Về hợp tác với Triều Tiên, Điều 16 của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Triều Tiên có hiệu lực từ tháng 12/2024 nhấn mạnh rằng trong trường hợp bất kỳ bên thứ 3 nào áp đặt trừng phạt đối với một trong các bên, cả hai quốc gia sẽ nỗ lực thực tế để giảm thiểu rủi ro, loại bỏ hoặc giảm thiểu tác động của các biện pháp đó. Hai nước cũng thực hiện các bước nhằm hạn chế phổ biến thông tin có thể được các nước thứ ba sử dụng để áp đặt và leo thang lệnh trừng phạt.
Hoạt động trong các tổ chức quốc tế
Ông Timofeev nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế như BRICS luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương ở cấp nguyên thủ quốc gia, thể hiện sự ủng hộ đối với liên minh chống trừng phạt. Tuyên bố được thông qua tại Rio de Janeiro ngày 6/7/2025 sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 đã lên án việc áp đặt các biện pháp cưỡng chế, gây ra hậu quả tiêu cực sâu rộng đối với nhân quyền, bao gồm quyền phát triển, y tế và an ninh lương thực, ảnh hưởng không cân xứng đến người nghèo và người dễ bị tổn thương.
Tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh các quốc gia BRICS không áp đặt hoặc ủng hộ các lệnh trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và trái với luật pháp quốc tế, do đó loại trừ khả năng tuân thủ các lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây.
Đại hội đồng Liên hợp quốc, dựa trên ý chí của liên minh rộng lớn các quốc gia, thường xuyên thông qua các quyết định lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Trong nghị quyết về nhân quyền và các biện pháp cưỡng chế đơn phương, Đại hội đồng kêu gọi tất cả các quốc gia ngừng thông qua hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp đơn phương nào không phù hợp với luật pháp quốc tế, tạo ra trở ngại cho quan hệ thương mại giữa các quốc gia và cản trở việc hưởng đầy đủ các quyền được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Chuyên gia Timofeev kết luận, quá trình hình thành liên minh chống trừng phạt không chỉ là phản ứng kỹ thuật đối với các hạn chế đơn phương, mà còn mang tính đối kháng với trật tự dựa trên luật lệ phương Tây. Ngày càng nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước không bị trừng phạt, nhận ra tác hại của các biện pháp cưỡng chế, kể cả các biện pháp thứ cấp, đối với công dân và doanh nghiệp của họ.
Trong bối cảnh trên, nhu cầu về một văn kiện quốc tế có tính ràng buộc pháp lý nhằm cùng nhau chống lại các hạn chế đơn phương hiện đang rất cấp thiết. Hoàn toàn hợp lý nếu văn kiện tương lai này được Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ, bởi kinh nghiệm cho thấy các quyết định quan trọng chống trừng phạt đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế.
