Mặc dù không có những công trình kiến trúc đồ sộ, đặc sắc nhưng Burano thanh bình được ví như phiên bản thu nhỏ của Venice với nhiều con kênh, rạch chạy dọc, ngang dãy phố cùng với những ngôi nhà nhỏ đủ màu sắc từ xanh, vàng, da cam chói lóa, hay màu trắng giản dị nằm dọc bờ kênh. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác thanh bình và yên ả, đối lập hẳn với sự ồn ào và náo nhiệt của các trung tâm thành phố nằm gần đó.
Du khách chỉ cần một ngày là có thể viếng thăm hết các điểm dừng chân hấp dẫn trên đảo Burano như nhà thờ San Martino, quảng trường trung tâm, đường chính Via Galuppi… .Tuy nhiên, để khám phá và trải nghiệm trọn vẹn những điều thú vị nhất ở trên đảo, du khách nên “thưởng thức” không gian đảo một cách chậm rãi.
Trải dọc bờ kênh, các ngõ ngách là những ngôi nhà nhỏ 2-3 tầng đủ màu sắc từ xanh, vàng, da cam chói lóa, hay màu trắng giản dị dọc theo kênh in bóng xuống mặt nước là điểm thu hút ấn tượng đầu tiên với du khách đặt chân tới Burano.
Phương tiện đi lại trên kênh rạch ở nơi đây là "vaporetto" - một loại thuyền công cộng đặc trưng của thành phố, được người dân sử dụng như một loại hình xe bus.
Truyền thuyết kể lại rằng, những ngôi nhà trên đảo Burano được “trang điểm” đẹp mắt như vậy là vì từ xa xưa, khi ngư dân đánh cá trở về vào lúc rạng đông, họ không thể phân biệt được đâu là ngôi nhà của mình do có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Vì vậy, người dân mới bắt đầu sơn quét ngôi nhà với nhiều màu sắc khác nhau để tránh nhầm lẫn.
Tuy nhiên, câu chuyện mà người dân nơi đây kể có lẽ thuyết phục hơn. Ngày ấy, khi Burano còn là một hòn đảo biệt lập, bệnh dịch hạch hoành hành, quân đội của chính phủ đã đến phun dung dịch tẩy rửa khắp nơi lên tường, cả bên trong lẫn bên ngoài của các gia đình mắc bệnh. Chính vì thế, các ngôi nhà trông khá tối tăm, nham nhở, xấu xí.
Khi các gia đình và thị trấn qua cơn hoạn nạn, họ đã quét lại tường bằng những màu sắc sặc sỡ, phần để ăn mừng tai qua nạn khỏi, phần để báo cho mọi người trong thị trấn biết tin dịch bệnh đã qua.
Lúc này, mọi người có thể tham gia các hoạt động chung của xã hội cùng những người hàng xóm. Nhưng dù với bất cứ lý do gì, những căn nhà màu sắc rực rỡ này đã tạo cho Burano một nét riêng biệt mà ít nơi nào có được.
Ngày nay, khi những ngôi nhà sặc sỡ đã trở thành điểm thu hút khách du lịch đến với thị trấn, cư dân Burano vẫn có thể sơn nhà theo sở thích nhưng phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền. Thậm chí, chủ nhà còn được yêu cầu mỗi năm sơn nhà lại một lần theo màu của năm trước để ngôi nhà luôn trông như mới.
Điểm thêm vào màu sắc của tường nhà nhiều màu sắc là những chậu hoa be bé, cùng vô vàn đồ vật khác được người dân ở đây sắp đặt rất ấn tượng, dây phơi quần áo, chiếc xe đạp, tấm rèm cửa... Chắc hẳn, hòa mình vào khung cảnh nơi đây, du khách sẽ cảm nhận được vẻ thanh bình nhưng không kém phần lãng mạn.
Đến với Burano, hầu hết du khách sẽ được giới thiệu về nghề thêu ren, đăng-ten truyền thống nổi tiếng, có từ thế kỷ XVI. Thời xa xưa, ren Burano là sản phẩm cao cấp được giới quý tộc và thượng lưu vô cùng ưa thích.
Ngày nay, Burano vẫn lưu giữ truyền thống này, tuy nhiên, để tìm được một dải đăng-ten chính hiệu thì hơi khó bởi những người thợ lâu năm có tay nghề ở Burano xưa không còn nhiều. Bên cạnh đó, sự giao thoa kinh tế cũng góp phần làm cho nghề truyền thống này không còn được chú trọng như trước.
Nếu có dịp viếng thăm nước Ý, du khách đừng nên bỏ lỡ cơ hội đến khám phá thị trấn nhỏ Burano – nơi được xem là một trong những hòn đảo thơ mộng và xinh đẹp nhất xứ sở thời trang.