Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara được vị anh minh Hoàng đế Pala Dharmapala (khoảng 770-810) kiến tạo. Ông là người kế vị Devapala và đã cho xây dựng sau khi chinh phục được vùng Varendra.
Somapura Mahavihara có diện tích 110.000 m2, là trung tâm tôn giáo truyền bá Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo (đạo Jainism) và Hindu giáo. Cấu trúc của nó là một tứ giác khổng lồ mỗi cạnh dài 275 m, với một ngôi đền trung tâm hình chữ thập cùng các khu liên hợp ở phía Bắc và một bức tường bao quanh dày 5 m, cao từ 3 - 5 m, với tổng cộng 177 địa điểm nhỏ là các tịnh xá, bảo tháp, đền thờ và nhiều công trình phụ trợ.
Cách bố trí cùng các trang trí chạm khắc bằng đá và đất nung ảnh hưởng tới các kiến trúc Phật giáo khác ở cả Miến Điện, Campuchia và Indonesia. Tòa tháp trung tâm là một cấu trúc thượng tầng nhưng đến này đã bị phá hủy, chỉ còn lại các tầng bậc tháp dẫn lên trên cùng các tác phẩm nghệ thuật đất nung vô cùng ấn tượng đại diện cho nghệ thuật trang trí trạm khắc của Phật giáo.
Vào thế kỷ 11, Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara bị thiêu hủy trong một cuộc chiến tranh. Phải một thời gian khá lâu sau đó, Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara được cải tạo lại và xây dựng thêm một đền thờ Arya Tara.
Vào giai đoạn thịnh vượng, Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara từng là một trong 5 Tự viện Phật giáo lớn nhất ở Bengal và vùng Magadha cổ đại. Dưới thời đế chế Sena Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara dần bị suy thoái và bị bỏ rơi vào thế kỷ 13 và sau đó là bị chiếm đóng bởi những người Hồi giáo. Mặc dù vậy, quy mô kiến trúc của Trung tâm Phật giáo Somapura Mahavihara khá còn nguyên vẹn.
Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu Phế tích Phật giáo của Bangladesh là Di sản văn hóa thế giới năm 1985.