Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lần tìm kiếm hay mỗi bài viết trên mạng xã hội đều để lại dấu vết dữ liệu. Điều từng được xem là thông tin cá nhân đơn lẻ đang dần trở thành nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế, quyết định cách các nền tảng số vận hành và phân bổ quyền lực. Chính từ thực tế đó, cuốn sách “Chủ nghĩa phong kiến công nghệ” mở ra một cuộc đối thoại về vai trò của dữ liệu trong thời đại số, thay vì chỉ bàn về công nghệ dưới góc độ kỹ thuật.
Theo lập luận của tác giả Yanis Varoufakis, quyền lực của thời đại mới không còn nằm ở đất đai hay nhà máy như trước đây mà chuyển sang các nền tảng số và hệ sinh thái dữ liệu. Cuốn sách đặt ra câu hỏi liệu con người đang sử dụng công nghệ hay chính công nghệ đang định hình hành vi, lựa chọn và quyền tự chủ của con người thông qua dữ liệu mà mỗi cá nhân tạo ra hằng ngày.
Làm rõ hơn góc nhìn này, dịch giả Lộ Đức Anh, người chuyển ngữ “Chủ nghĩa phong kiến công nghệ”, cho rằng internet và các nền tảng số ban đầu được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ sản xuất, nhưng trên thực tế lại phát triển theo hướng xây dựng những "mảnh đất số" để người dùng tham gia và đóng góp dữ liệu.
Theo ông, giá trị lớn nhất của các nền tảng không nằm ở việc trực tiếp tạo ra sản phẩm mà ở khả năng khai thác dữ liệu và thu lợi từ hệ sinh thái do chính người dùng tạo nên. Ông cũng chỉ ra rằng mỗi tài khoản mạng xã hội vừa là không gian cá nhân, vừa là nơi người dùng vô tình tạo ra giá trị cho các nền tảng mà không phải lúc nào cũng biết dữ liệu của mình đang được khai thác ra sao.
Ở góc nhìn kinh tế, TS. Phạm Sỹ Thành, chuyên gia nghiên cứu kinh tế cho rằng, dữ liệu đang trở thành một dạng tư liệu sản xuất mới của nền kinh tế số. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dữ liệu không đơn thuần là những thông tin được lưu trữ. “Điều có giá trị hơn chính là khả năng phân tích để nhận diện hành vi, nhu cầu và xu hướng của từng cá nhân. Từ những dữ liệu đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định kinh doanh, còn các nền tảng có thể dự đoán và định hướng hành vi người dùng", TS. Phạm Sỹ Thành nói.
Chính vì dữ liệu ngày càng có giá trị, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. TS. Phạm Sỹ Thành cho biết, nhiều quốc gia đang lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau trong quản trị dữ liệu. Nếu châu Âu ưu tiên quyền riêng tư của cá nhân thì Mỹ chú trọng các thỏa thuận thương mại giữa doanh nghiệp và người dùng, trong khi một số quốc gia khác coi dữ liệu là nguồn lực phục vụ quản trị và an ninh quốc gia. Dù khác nhau về mô hình, điểm chung là dữ liệu đã được nhìn nhận như một tài sản chiến lược cần có hành lang pháp lý rõ ràng.
Từ thực tế đó, việc bảo vệ dữ liệu không còn chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp công nghệ. Mỗi người dùng cũng cần hình thành thói quen kiểm soát quyền truy cập ứng dụng, cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin cá nhân, thường xuyên rà soát các thiết lập bảo mật và nhận thức rõ giá trị của chính dữ liệu mình tạo ra. Trong môi trường số, một bức ảnh, một vị trí được chia sẻ hay một lịch sử tìm kiếm đều có thể trở thành dữ liệu phục vụ các mục đích phân tích khác nhau.
Có thể còn nhiều tranh luận về khái niệm "chủ nghĩa phong kiến công nghệ", nhưng cuốn sách đã gợi mở một vấn đề khó có thể bỏ qua. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, hiểu dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm sẽ là điều kiện để mỗi cá nhân giữ được quyền tự chủ của mình trong kỷ nguyên số.