Khu vực bảo tồn rộng 890 ha, có chứa khoảng 80 gò đất, nhưng thành phố cổ thực sự lớn hơn nhiều. Đây là khu cư trú lớn nhất thời tiền Columbus của người Mexico ở Bắc Mỹ. Khi đó với diện tích 1600 ha, Cahokia bao gồm 120 gò đất (có những gò đất cao đến 30m) và rất nhiều bản làng tạo thành một xã hội nông nghiệp, trung tâm văn hóa tôn giáo rất phức tạp và nổi bật ở Bắc Mỹ, phát triển đỉnh cao vào khoảng thế kỷ 11-12. Cahokia là ví dụ nổi bật về sự phát triển của nền văn hóa Mississippian, thời kỳ người Mexico chiếm đóng và định cư ở Bắc Mỹ, tồn tại ở các thung lũng của sông Mississippi kéo dài đến tận Đông Nam Hoa Kỳ…
Trong thời kì đỉnh cao của mình, Cahokia là một trung tâm đô thị lớn. Mặc dù thời gian trước công nguyên số dân tại Cahokia là chỉ là 1.000 người, nhưng sau đó dân số đã thực sự bùng nổ nhanh chóng và ước tính lên tới 40.000 người. Năm 1250, dân số của Cahokia còn lớn hơn cả dân số của Luân Đôn, Anh quốc.
Cahokia là một thành phố đặc biệt được qui hoạch rất chi tiết với kiến trúc được xây dựng trên những ngọn đồi bậc thang thấp trông “hao hao” như những Kim tự tháp cổ. Tại đây có chừng 120 ngọn đồi rải rác và tại trung tâm là ngọn đồi cao nhất - đồi Monk, đóng vai trò là vị trí chiến lược, từ đây có thể bao quát được toàn thành phố.
Trung tâm của nền văn hóa Mississippi này đã phát triển khá hoàn thiện bộ máy cầm quyền, giao thương thương mại và kiến trúc cũng như quy hoạch thành phố. Do ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu làm cho lương thực thực phẩm trở nên khan hiếm, sản lượng nông nghiệp giảm sút đã dẫn đến sự suy tàn của thành phố này vào năm 1250 và gần như bị bỏ hoang vào năm 1400 sau công nguyên.
Là thành phố cổ xưa của người da đỏ, Cahokia nổi tiếng nhờ những ngôi mộ cổ. Theo các nhà khảo cổ học, thành phố được xây dựng vào năm 650 sau công nguyên, cấu trúc phức tạp của thành phố đã phần nào nói lên được trình độ phát triển của xã hội lúc bấy giờ. Cahokia là thành phố nhiều tầng lớp. Theo đó, những người hiểu biết và giới tăng lữ sống trên những bậc cao nhất, còn dân thường trú ngụ ở những bậc thấp hơn.
Địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố là 109 gò mộ, cao tầm 50m, dành cho những vị hiền triết và người tư tế cuối cùng của thành phố. Vào thời điểm khai quật mộ, người ta tìm thấy nhiều cổ vật, trong đó có lịch cổ, đánh dấu những ngày điểm chí (đông chí, hạ chí) và điểm phân (xuân phân, thu phân).
Cho đến nay vẫn chưa xác minh được bộ tộc nào đã xây dựng nên Cahokia và vì lý do gì họ lại rời bỏ thành phố.
Mới đây, các nhà khảo cổ còn tìm ra những di tích đáng sợ ở Cahokia, hé lộ, nơi này từng có một bộ lạc thờ vật tổ sống ở Bắc Mỹ.
Dưới sự chỉ đạo của nhà nhân chủng học Timothy Poketata, đoàn khảo cổ đã tiên hành đào bới mở ra một gian nhà mồ của hai người đàn ông đứng tuổi bị nằm đè lên bởi xác của 53 cô gái. Các cô đều bị chôn sổng, thể hiện trên dáng điệu của họ: các bàn tay như đang cào bới đất để chui ra. Có lẽ họ là những tì thiếp hoặc nô lệ cho các lãnh chúa và theo tục lệ phải chôn sống theo người đàn ông mà họ
Tại các ngôi mộ không có bằng chứng dưới dạng chữ viết nào, song có thể phỏng đoán, đó là một xã hội dựa trên những cuộc lễ hiến sinh kỳ quái và tàn bạo mà những hiện vật đã nói lên. Tuy chưa biết gì về nền văn minh ấy, nhưng căn cứ vào các tấm thảm có hình con chim lửa, các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định được rằng, đây là một trong các bộ tộc thờ vật tổ (totem) từng sống ở Bắc Mỹ cách nay gần 1.000 năm.
Ngày nay, Cahokia được coi là khu vực khảo cổ lớn nhất và phức tạp nhất trong thời kỳ tiền Colombophía Bắc Mexico.
Các gò đất Cahokia là một Danh lam Lịch sử Quốc gia và được chỉ định là khu vực bảo vệ của quốc gia. Ngoài ra, nó cũng là Di sản thế giới của UNESCO tại Hoa Kỳ. Đây là khu vực khảo cổ mở cửa cho công chúng tham quan và được quản lý bởi Cơ quan Bảo tồn Di tích Lịch sử Illinois, và được hỗ trợ bởi Hiệp hội Bảo tàng Cahokia.