Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở"

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Từ bao đời nay, lễ hội vẫn được xem là “dòng chảy” của văn hóa. Tuy nhiên, trong dòng chảy của xã hội hiện đại cùng với sự bùng nổ của du lịch, diện mạo lễ hội đã có những chuyển biến đáng kể, chuyển từ không gian tâm linh làng xã thành những điểm đến du lịch.
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 1

TS Đinh Đức Tiến, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội từng nhận định lễ hội là “kết tinh, sức mạnh của đời sống cộng đồng”, nơi mọi người tạm gác lại những lo toan thường nhật để hòa mình vào các hoạt động tập thể, từ đó củng cố tình đoàn kết và ý thức trách nhiệm chung. Những hoạt động này thường diễn ra trong phạm vi một làng, một xã với các nghi lễ và một khoảng thời gian cố định theo chu kỳ.

Người tham gia và thực hành chính là cộng đồng địa phương, nhằm tưởng nhớ thành hoàng, anh hùng dân tộc hay các vị thần thánh. Không gian lễ hội thường gắn liền với đình làng, bến nước, gốc đa – những nơi quen thuộc với đời sống cộng đồng. Vì vậy, lễ hội diễn ra ổn định, ít biến động và mang bản sắc riêng của từng địa phương.

Bên cạnh đó, do điều kiện giao thông và kinh tế còn hạn chế, lễ hội chủ yếu phục vụ nhu cầu nội tại của cộng đồng. Sự tham gia của người ngoài làng không nhiều, nên các yếu tố bên ngoài như du lịch hay thương mại hầu như không tác động đáng kể đến cấu trúc và nội dung lễ hội.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 2

Hội rước pháo ở làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào ngày Tết năm 1989. Ảnh: David Alan Harvey

Chia sẻ với Ngày Nay, Ths. Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết: “Trước những năm 1990, trong bối cảnh kinh tế tự cung tự cấp, lễ hội thường chỉ nằm trong phạm vi cộng đồng làng, xã. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách mở cửa vào năm 1986, bối cảnh xã hội thay đổi khiến cộng đồng làng mở rộng, sự thông thương và giao lưu kinh tế - văn hóa khiến lễ hội không còn là tài sản riêng mà chịu tác động và sự tham gia của các cộng đồng bên ngoài”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa và kinh tế thị trường, quá trình biến đổi này diễn ra nhanh chóng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Lễ hội không còn giới hạn trong phạm vi một cộng đồng mà có xu hướng mở rộng ra liên cộng đồng, liên địa phương, thậm chí được tổ chức ở quy mô cấp huyện, cấp tỉnh hoặc quốc gia. Sự thay đổi này gắn liền với mục tiêu phát triển du lịch và kinh tế địa phương, khiến nhiều lễ hội được đầu tư, mở rộng quy mô và gia tăng các hoạt động nhằm thu hút du khách.

Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động truyền thông quảng bá cùng các dịch vụ hội chợ, tour gắn với lễ hội phục vụ du khách. Có thể thấy, giờ đây lễ hội không còn diễn ra một cách tự nhiên theo sinh hoạt cộng đồng mà ngày càng được tổ chức theo kế hoạch, có kịch bản và mục tiêu rõ ràng.

Một ví dụ tiêu biểu là không gian khu di tích Yên Tử được mở rộng thành khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Bắc Giang), bao gồm hệ thống cáp treo, khu dịch vụ, tuyến leo núi, làng hành hương, từ đó mở rộng không gian địa lý của lễ hội ra phạm vi liên tỉnh.

Theo ban tổ chức Lễ hội xuân Yên Tử 2026, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, khu di tích danh thắng Yên Tử đã đón khoảng 171.000 lượt du khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Sự biến đổi của lễ hội không phải là hiện tượng mới xuất hiện mà là một quá trình đã diễn ra liên tục cùng với sự vận động của đời sống. Khi cấu trúc cộng đồng thay đổi, phạm vi giao lưu mở rộng thì nội dung, hình thức và cả đối tượng tham gia lễ hội cũng dịch chuyển theo. Có những lễ hội ngày càng được biết đến rộng rãi và thu hút đông đảo người tham gia ngoài cộng đồng, nhưng cũng có những lễ hội dần thu hẹp, thậm chí mai một theo thời gian.

Ngày nay, giới hạn đối tượng tham gia lễ hội ngoài cộng đồng chủ thể còn mở rộng ra nhiều nhóm công chúng khác nhau, trong đó phần lớn là du khách từ địa phương khác và quốc tế. Đặc biệt, tại các lễ hội của cộng đồng dân tộc thiểu số, sự tham gia của người ngoài cộng đồng – nhất là người Kinh – ngày càng phổ biến, làm thay đổi cách thức thực hành và trải nghiệm lễ hội.

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Mạ và Cơ Ho, là nghi lễ tạ ơn thần linh, cầu mong mùa màng thuận lợi. Tuy nhiên, nghi lễ này cũng gây tranh luận khi một số ý kiến bên ngoài cho rằng không còn phù hợp.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 3

Cộng đồng người dân Bahnar thực hành tại lễ hội đâm trâu. Ảnh: BVHTTDL

Ở góc độ nghiên cứu, đâm trâu vẫn được xem là di sản văn hóa cần được bảo tồn bởi chứa đựng các giá trị về nghi lễ, âm nhạc và tinh thần gắn kết cộng đồng. Với người dân bản địa, đây còn là cách kết nối với thần linh, củng cố niềm tin, duy trì trật tự văn hóa và sự gắn bó trong cộng đồng.

Có thể thấy, sự biến đổi của lễ hội truyền thống là một quá trình lâu dài và mang tính tất yếu. Trong bối cảnh hiện đại, quá trình này diễn ra với tốc độ nhanh hơn, quy mô lễ hội được mở rộng, đồng thời không gian cũng chuyển từ “đóng” trong phạm vi cộng đồng sang “mở” gắn với các hoạt động kinh tế - xã hội. Do đó, công tác quản lý cần đảm bảo cân bằng giữa phát triển và gìn giữ các giá trị văn hóa.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 4

Khi không gian lễ hội được mở rộng, lễ hội ngoài việc là không gian cho các nghi thức tâm linh còn có thể hình thành một hệ sinh thái kinh tế - văn hóa nếu được tiếp cận bằng tư duy công nghiệp và sáng tạo. Trong hệ sinh thái này, các hoạt động văn hóa truyền thống không tồn tại độc lập mà gắn kết chặt chẽ với các dịch vụ và ngành nghề khác, tạo nên một chuỗi giá trị xoay quanh lễ hội.

Trong mô hình hệ sinh thái, lễ hội không tồn tại như một sự kiện biệt lập mà là hạt nhân kéo theo cả một chuỗi dịch vụ vệ tinh như vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa có hướng dẫn. Mỗi mắt xích trong chuỗi đó vừa tạo ra doanh thu độc lập, vừa củng cố sức hút của hạt nhân trung tâm.

Tại Đà Nẵng, Lễ hội Cầu ngư – vốn là nghi lễ tín ngưỡng dân gian của ngư dân ven biển – khi được tổ chức mở rộng năm nay đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Đồng thời, sự kiện kích hoạt một loạt hoạt động song song như không gian trưng bày sản phẩm OCOP, gian hàng đặc sản địa phương, trình diễn cồng chiêng giao lưu, kết nối giữa phường Sơn Trà với các trường đại học và đơn vị kết nghĩa trên toàn thành phố. Du khách quốc tế xuất hiện tại các gian hàng thủ công là hình ảnh không thể có nếu lễ hội vẫn chỉ diễn ra trong cộng đồng làng chài.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 5

Cấu trúc lễ hội không còn là điểm cuối của chuỗi giá trị mà là điểm khởi động. Từ một nghi thức cầu mùa của ngư dân, nó trở thành động lực kéo theo kinh tế dịch vụ, quảng bá địa phương và kết nối liên vùng.

Thông qua lễ hội, địa phương đặt mục tiêu từng bước nâng tầm Lễ hội Cầu ngư trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Nẵng, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển.

Việc biến lễ hội thành sản phẩm du lịch văn hóa như mục tiêu mà Đà Nẵng đặt ra với Lễ hội Cầu ngư đồng nghĩa với thương mại hóa và làm mờ nhạt chiều sâu tâm linh. Nhưng nếu tiếp cận bằng tư duy công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, ranh giới giữa bảo tồn và phát triển không nhất thiết phải là mâu thuẫn đối kháng.

Di sản có thể vừa được thực hành đúng nghĩa, vừa tạo ra giá trị kinh tế nếu cấu trúc hệ sinh thái đặt cộng đồng chủ thể vào vị trí thụ hưởng, không chỉ là người biểu diễn. Khi người ngư dân vùng biển Đà Nẵng vừa là người thực hành lễ Cầu ngư, vừa là người cung cấp các sản phẩm trải nghiệm, sáng tạo từ địa phương, họ không chỉ giữ di sản mà còn sống được từ di sản. Đó là điều kiện bền vững nhất để một lễ hội không biến mất.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 1: Hệ sinh thái chuyển từ "đóng" sang "mở" ảnh 6

Du khách quốc tế tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong Lễ hội Cầu ngư. Ảnh: Ngọc Thảo

Sự chuyển dịch từ không gian làng xã sang không gian du lịch vùng không chỉ là thay đổi địa lý mà còn phản ánh sự biến đổi của lễ hội Việt Nam về phương thức tổ chức, cấu trúc kinh tế và cách thực hành di sản trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập.

Khi lễ hội được đặt trong hệ sinh thái kinh tế - du lịch, nguy cơ lớn nhất là lễ hội trở thành “sản phẩm”, du khách là “khách hàng”, còn cộng đồng chỉ đóng vai trò phục vụ. Để tránh điều đó, lễ hội cần được tổ chức theo hướng cân bằng giữa bảo tồn và khai thác. Giá trị văn hóa chỉ thực sự được phát huy khi cộng đồng vẫn giữ vai trò trung tâm, tham gia và có quyền định hình cách lễ hội được diễn ra.

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.