1. Chiều cuối năm. Nắng sóng sánh như mật. Nắng phương nam nửa gay gắt nửa hiền hoà. Trước sân nụ hoa rung rinh cười và chú ong xinh xinh chui từ nhị hoa vừa hé ngó ngó, nghiêng nghiêng rồi chao mình sà sang nụ hoa khác cũng vừa chúm chím nở. Nắng không len lỏi trên những cành lá khẳng khiu cho đầy thi vị như các thi sĩ hay diễn tả mà nắng quê đơn sơ dừng lại nô đùa cùng vài chiếc lá đã nhuốm vàng. Một sự chắt chiu của tiết trời oi ả.
Hết nắng thì lại đổ mưa, mưa lắc rắc, mưa lanh canh trên mái vòm hiên vắng. Không có gió, hàng cây bên đường im lìm kiên nhẫn. Những giọt li ti kết lại với nhau thật nhanh như cái cách người tri kỷ quấn quýt nhau giữa giang hồ. Mưa phương nam, nếu không có hàng cây, người ta chẳng nhận ra ranh giới giữa trời và đất. Trời trùng xuống hay đất cao lên khi chỉ thấy một màu bàng bạc. Mưa không xuyên thủng, không hoà tan được nên vạn vật như bị đóng băng trong sự tĩnh lặng vô hình.
Trong sự cuống cuồng vội vã, phương nam cuốn cả nắng lẫn mưa vào trong một buổi chiều cuối năm dương lịch.
2. Đêm qua trò chuyện với một người bạn phương xa, trong vô vàn ngổn ngang câu chuyện, bạn chợt thì thầm “tự dưng thấy nhớ mẹ quá”. Đang vô tư nói cười, tôi khựng lại vì chẳng biết nói điều gì trước một nỗi niềm khắc khoải. Mọi trống vắng đều có thể khoả lấp, chỉ riêng khoảng trống mồ côi, tôi hiểu vĩnh viễn trong cõi đời này, không một điều gì có thể xoa dịu.
Bạn tôi là một linh mục, và cùng với đức tin của tôi, của bạn, của rất nhiều tín hữu khác về một Thiên Chúa giàu lòng nhân từ, tôi tin khoảnh khắc này đây, từ thiên đàng, mẹ bạn đang dõi theo, đang tự hào về bạn và không ngừng cầu nguyện cho bạn lẫn cho tôi. Thế nhưng, tôi vẫn không biết nói gì hơn trước một nỗi nhớ đong đầy.
Ta sẽ nói gì với một người mồ côi mẹ? Một lời khuyên ư? Dư thừa. Một câu an ủi ư? Tẻ nhạt. Một sự cố gắng sẻ chia hay một ánh mắt, một hơi thở cầm chừng tỏ ra đồng cảm… bỗng dưng mà thừa thãi không cần thiết đến độ vô hồn.
Một người bạn khác của tôi mồ côi mẹ cũng mấy xuân rồi, thật lòng mà nói, tôi rất sợ khi tiết trời giao hoà nhiều nỗi niềm như tiết trời cuối năm. Khi ấy, bạn sẽ thấy lòng buồn buồn. Khi ấy, bạn sẽ thấy trong tim vắng lặng. Khi ấy bạn sẽ nhớ mẹ bạn nhiều. Và khi nỗi nhớ, niềm thương không thể lặng im hoài mãi. Bạn sẽ thốt thành lời rất đỗi xót xa. Xót xa với người nói lẫn với người nghe.
Hôm trước nằm đọc vu vơ, bắt gặp một câu nói khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Tôi không nhớ rõ lắm, đại ý là bạn không bao giờ biết được rằng điều bạn cho là bình thường lại là ước mơ, là khắc khoải, là day dứt của người khác suốt cả một đời.
Bỗng chốc nhìn lại những điều bình thường, giản dị trong những ngày nghỉ cuối năm của tôi.
Là mỗi sáng, khi tôi thức dậy, một phin cà phê đã nhỏ đến giọt cuối cùng, hộp sữa đặc quánh để kề bên. Mẹ biết với cái đứa xa nhà nhiều năm như tôi, khi mẹ vắng nhà, tôi sẽ không thể tìm ra cà phê để ở đâu, sữa để ở chỗ nào. Rồi kề bên đó, nếu không phải là hộp bánh ướt mẹ đã mua sẵn thì cũng là đĩa cơm chiên mẹ nêm nếm rất vừa khẩu vị của tôi. Tôi xa nhà nhiều năm, làm những việc dở hơi nhiều, những điều thiếu sót cũng nhiều, bị chê trách cũng nhiều… duy chỉ có việc nấu nướng thừa hưởng từ mẹ là sự tự tin và là niềm vui của tôi ở bất kỳ nơi đâu.
3. Cuối năm, những người con xa quê lại nhớ tới quê nhà. Nỗi nhớ hiện hữu thật đẹp, khát khao cháy bỏng muốn được trở về quê thật nhanh mà tận hưởng, mà ôm trọn cả vào lòng.
Tôi giờ trong căn nhà nhỏ, chờ mẹ đi làm về. Chợt lòng vô cùng nhớ mẹ… Nỗi nhớ mênh mông, cồn cào khôn tả được.
Một câu thật lòng, từ khi bắt đầu có ý thức, từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, chưa bao giờ tôi nghe quá nửa bài hát Mừng Tuổi Mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Lời bài hát lúc nào cũng như dao sắc cứa vào trái tim nhạy cảm của tôi, và theo sau là những nỗi lo sợ mơ hồ suốt khoảng thời gian dài.
“Mẹ già như chuối chín cây/ gió lay mẹ rụng… con phải mồ côi/ Gió lay mẹ rụng…”
Tôi thương biết mấy mẹ tôi. Và thương biết mấy những người con khoảnh khắc này đang nhớ mẹ!