Nhưng làm thế nào để hạnh phúc, theo thi sĩ Phạm Hồng Danh, hạnh phúc là khi biết chia sẻ nỗi đau, sự bất hạnh của người khác trong bài “Người mẹ của trẻ khuyết tật”. Hạnh phúc là khi biết nhớ về và tôn trọng quá khứ trong bài “Căn phòng cũ”. Hạnh phúc là khi nhận ra các lỗi lầm đã trải qua để sống với hiện tại được tốt hơn.
Ngày Nay xin giới thiệu chùm thơ của thi sĩ, giáo sư toán học Phạm Hồng Danh nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.
Người mẹ của trẻ khuyết tật
Con sinh ra đã là khuyết tật
Người bao dung xoa dịu nỗi u hờn
Mẹ Thu Hà và trung tâm Võ Hồng Sơn
Cho con thấy cuộc đời còn hy vọng
Mẹ mang đến tình thương nồng ấm
Cho những cuộc đời có số phận thương đau
Cho những tâm hồn biết nương tựa lẫn nhau
Để bước tiếp trên đường đời gian khổ
Trung tâm Hồng Sơn, bàn tay nâng đỡ
Cho tương lai bớt u tối phần nào
Cho mỗi đời người bớt những gian lao
Khi chống chọi với niềm đau khuyết tật
Con biết lắm đời mẹ nhiều tất bật
Lo cho con được ăn học từng giờ
Gom tình yêu xây đắp ước mơ
Cho những con người sinh ra không trọn vẹn
Cảm ơn thầy cô tận tâm kiên nhẫn
Sửa cho con từng nét vẽ vụng về
Thắp sáng trong tim ngọn lửa đam mê
Để rung cảm cùng cuộc đời tươi đẹp
Căn phòng cũ
Có một lần tôi về căn phòng cũ
Một đời ba còn lại bức chân dung
Cô hàng xóm đã là góa phụ
Đứng bên rào đôi mắt ngó mông lung
Cậu bé ngày xưa ngu ngơ quá
Thương một người chỉ nói trong mơ
Hoa phù dung vườn ai trắng xóa
Vẫn lung linh trong ký ức như thơ
Ngồi một mình căn phòng trống vắng
Nghẹn ngào tôi kỷ niệm ùa về
Vị biệt ly môi người mặn đắng
Màu thời gian vàng vọt dấu đam mê
Căn phòng cũ nhuốm màu chiều quan tái
Mảnh khăn tang trong ký ức phất phơ
Sẽ có một ngày tôi quay lại
Căn nhà xưa không còn kẻ đợi chờ.
Vết xe đổ
Con đi vào vết xe của ba
Một cuộc đời vùi lên dập xuống
Đầu bé nhỏ không lường bao tình huống
Những lọc lừa gian dối cõi trần gian
Vẫn một đời tất bật đa đoan
Không buông nổi mảnh tình đã vỡ
Không quen nổi với trăm ngàn khốn khổ
Nên từng đêm giấc ngủ chập chờn
Con quỳ hôn lên những nỗi buồn
Nỗi bất lực của một người vô tội
Xin cảm ơn vị thánh nào chuộc lỗi
Khi loài người đang hành hạ lẫn nhau
Bi kịch
Tặng Đào Lý Hải
Thời gian không có nghĩa gì khi tôi sống cùng em
Tất cả qua đi như giấc mơ mầu nhiệm
Còn lại mình tôi trong mênh mông kỷ niệm
Gọi tên người như tiếng thét đau thương
Loài thú còn đau lúc chia đường
Em và tôi với hai trái tim chân thực
Đời sống phũ phàng bao điều cay cực
Tôi không đủ sức bước qua nên mất em rồi
Cảm ơn em đã đi qua cuộc đời
Cho tôi hiểu vô vàn điều mới lạ
Xin một lần hóa thân làm gỗ đá
Để đừng đau lòng khi còn nghĩ về nhau
Cảm ơn em đã cho tôi nhìn thấy tình yêu
Dẫu em không còn trong đời tôi nữa
Dẫu mai này đời tôi đầy gai lửa
Dáng hình em còn đó dịu dàng
“Tất cả không đâu tất cả bàng hoàng”
Lòng cạn kiệt sau lần từ biệt
Làm sao tôi còn yêu ai tha thiết
Sau quãng đời tôi từng sống có em
Phạm Hồng Danh