Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, tư duy về vai trò của văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng đã được hình thành và phát triển nhất quán từ sớm. Nghị quyết số 03-NQ/TW (1998) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII xác định “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội”.

Đến Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đề ra mục tiêu, yêu cầu “xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam”, cho thấy sự chuyển biến từ nhận thức văn hóa như giá trị tinh thần sang văn hóa như một một nguồn lực phát triển. Từ thực tiễn đó, có thể thấy phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là một lựa chọn, mà là mục tiêu chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

Gia tăng sức mạnh mềm quốc gia từ công nghiệp văn hóa

Một trong những đóng góp rõ nét nhất của công nghiệp văn hóa là khả năng chuyển hóa các giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm mang “hơi thở” của văn hóa hiện đại, có sức sống trên thị trường và khả năng lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Thay vì được “đặt trong bảo tàng”, nhiều yếu tố văn hóa dân gian Việt Nam đã được làm mới thông qua âm nhạc đại chúng, sân khấu trình diễn và các sản phẩm giải trí đương đại. Hàng loạt tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.

Tiết mục “Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn” của ca nương Kiều Anh trên sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024 là một ví dụ tiêu biểu. Lấy cảm hứng từ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, phần trình diễn tái hiện nghi thức hầu đồng với trang phục rực rỡ, tiếng đàn nguyệt, giọng hát văn trong vắt cùng vũ đạo hiện đại đã nhanh chóng “gây bão” trên các nền tảng số, thu hút hàng triệu lượt xem. Người dùng Minh Hưng chia sẻ “Nghệ thuật hát Chầu Văn, tín ngưỡng Đạo Mẫu đã đến gần hơn với giới trẻ qua tiết mục của ca nương Kiều Anh. Một tiết mục quá quá xuất sắc trên mọi khía cạnh từ âm nhạc, ánh sáng, dàn dựng sân khấu, trang phục ...”.

Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia ảnh 1

Ca nương Kiều Anh trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trong tiết mục “Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn”. Ảnh: Internet.

Ở một hướng tiếp cận khác, MV “Mục hạ vô nhân” của Soobin Hoàng Sơn khai thác chất liệu Xẩm, một loại hình dân ca lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng cho thấy cách công nghiệp văn hóa có thể “kéo” di sản vào đời sống đương đại. Thay vì giữ nguyên lối trình diễn truyền thống, Xẩm được phối khí hiện đại, phù hợp với cấu trúc và tiết tấu của thị trường âm nhạc, nhưng vẫn bảo toàn giá trị cốt lõi. Như chính Soobin chia sẻ tại họp báo ra mắt MV “Mục hạ vô nhân”: “Tôi yêu dân ca, yêu những nhạc cụ truyền thống, và muốn đưa những yếu tố ấy vào sản phẩm của mình theo cách phù hợp với thế hệ mới. Tôi không muốn âm nhạc dân gian bị "đặt trong bảo tàng" mà muốn nó được hát, được làm mới, được sống cùng người trẻ”.

Không chỉ dừng ở việc làm mới di sản, sự đa dạng và hấp dẫn của các sản phẩm văn hóa trong nước còn giúp văn hóa dân tộc tránh nguy cơ bị lấn át bởi các trào lưu ngoại nhập. Nếu trước đây, văn hóa “đu idol” của giới trẻ Việt chủ yếu gắn với Kpop, thì khoảng hai năm trở lại đây, cộng đồng đã đón chào một làn sóng mới: “đu idol quốc nội”.

Sự bùng nổ của các chương trình như Anh Trai "Say Hi", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Em Xinh "Say Hi", Tân Binh Toàn Năng… đã thu hút lượng lớn người hâm mộ, tạo nên những cộng đồng fandom sôi động không kém các thần tượng quốc tế.

Nhìn từ góc độ văn hóa, xu hướng này cho thấy khán giả Việt đang ngày càng tự tin khẳng định giá trị văn hóa nội địa trong dòng chảy hội nhập toàn cầu mà “nhìn về” văn hóa dân tộc chính là cách thúc đẩy sức mạnh mềm quốc gia.

Công cụ hữu hiệu cho tăng trưởng, đổi mới kinh tế

Bên cạnh tạo ra giá trị tinh thần, công nghiệp văn hóa là nguồn lực kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ trong bài viết “Tháo gỡ "nút thắt" để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển”: “Các ngành công nghiệp văn hóa chính là tài sản chiến lược trong chính sách ngoại giao, hợp tác quốc tế, giúp củng cố tính độc đáo của quốc gia và đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy bản sắc văn hóa; đồng thời là công cụ hữu hiệu cho tăng trưởng, đổi mới kinh tế, biến văn hóa trở thành một thành tố quan trọng của thương mại và cạnh tranh quốc tế, giúp xây dựng nền kinh tế sáng tạo, bao gồm các lĩnh vực có giá trị kinh tế cao”.

Ở nhiều nước trên thế giới, công nghiệp văn hóa đã trở thành ngành trụ cột trong phát triển kinh tế của đất nước. Chẳng hạn như ở Anh công nghiệp văn hóa đã tạo ra thu nhập khoảng 112,5 tỷ bảng/năm, đóng góp 5% GDP, chiếm 10 - 15% thị phần công nghiệp văn hóa thế giới (Theo số liệu từ Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh).

Việt Nam cũng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Ngành du lịch đã mang về những con số đặc biệt nổi bật trong năm 2025 như phục vụ khoảng 135,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (Theo báo cáo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Còn lĩnh vực điện ảnh, theo thống kê của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phim Việt năm 2025 trong nước đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2024. Nhiều bộ phim cán mốc trăm tỷ đồng cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường nội địa khi được đầu tư bài bản về nội dung, kỹ thuật và chiến lược phát hành.

Ở lĩnh vực biểu diễn, các concert quy mô lớn đã trở thành “thỏi nam châm” thu hút công chúng và tạo ra giá trị kinh tế lan tỏa. Trước hết với sự kiện quốc tế phải kể đến Concert “Born Pink World Tour” của BlackPink năm 2023 hay “G-Dragon World Tour 2025” tại Hà Nội. Không chỉ mang lại doanh thu từ bán vé, sự kiện còn kích thích mạnh mẽ các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm và vận tải của hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài nước. Mặt khác, việc nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về hạ tầng và năng lực tổ chức sự kiện mà phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện hàng đầu để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh sự kiện quốc tế là sự bùng nổ của thị trường concert nội địa, từ Soobin Hoàng Sơn, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu đến các chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ. Song song với đó là sự xuất hiện của mô hình music tourism - du lịch kết hợp trải nghiệm âm nhạc đang nổi lên tại nhiều địa phương giàu bản sắc như Hội An, Huế, Đà Lạt, Ninh Bình,... Với khán giả ngày nay, đi concert không chỉ nghe nhạc mà còn là cơ hội để trải nghiệm văn hóa - xã hội.

Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia ảnh 2
Soobin cùng bố - Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú hát xẩm tại concert ALL-ROUNDER Day 3. Ảnh: SOOBIN.

Bên cạnh thúc đẩy kinh tế trực tiếp, công nghiệp văn hóa còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt cho giới trẻ và lao động sáng tạo. Theo tổng kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt bình quân khoảng 44 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng cơ sở kinh tế và lực lượng lao động đều trên 7% mỗi năm. Những con số này cho thấy công nghiệp văn hóa đang dần hình thành một thị trường năng động, có khả năng hấp thụ và nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo trong dài hạn.

Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang có thời cơ và nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, đặt mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, 100% đơn vị văn hóa - nghệ thuật ứng dụng công nghệ số; mỗi năm có ít nhất 5 sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế có Việt Nam tham gia chính thức. Đến năm 2035, tỷ lệ đóng góp dự kiến tăng lên 8% GDP với sự hiện diện thường xuyên hơn của Việt Nam tại các sự kiện văn hóa quốc tế lớn.”

Nếu được đầu tư đồng bộ về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, công nghiệp văn hóa có thể trở thành một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam trong tương lai. Khi đó, quốc gia không chỉ gia tăng sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh và vị thế trên trường quốc tế, mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới, bền vững và mang đậm bản sắc.

Công nghiệp văn hóa phát triển sẽ kéo theo sự hồi sinh của di sản, sự tự tin văn hóa của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập. Đó chính là con đường để văn hóa không chỉ “soi đường cho quốc dân đi”, mà còn trở thành nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước.

Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt mới cho giáo dục. Không dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ quản trị, giảng dạy đến nghiên cứu, mở ra một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt và thích ứng hơn với thời đại số, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.