Đã xác định được cây cầu trong bức họa Mona Lisa

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Silvano Vinceti, một nhà sử học người Ý tin rằng cây cầu xuất hiện trong kiệt tác của đại danh họa Leonardo da Vinci chính là cây cầu cổ Romito di Laterina ở Arezzo.
Đã xác định được cây cầu trong bức họa Mona Lisa

Một thị trấn nhỏ ở Tuscany đang vô cùng phấn khích sau khi có thông tin cho rằng một trong những kiến trúc được thể hiện trong bức tranh chân dung nổi tiếng nhất thế giới, Mona Lisa của Leonardo da Vinci, là một trong những cây cầu thuộc về thị trấn này.

Theo đó, Silvano Vinceti cho biết ông gần như chắc chắn rằng cây cầu Romito di Laterina ở tỉnh Arezzo chính là phong cảnh nông thôn bí ẩn làm nền cho vẻ đẹp của Mona Lisa. Phát hiện này đã giải đáp một trong những bí ẩn nổi tiếng từng gây tranh cãi trong giới hội họa suốt hàng thế kỷ qua.

Leonardo đã vẽ bức tranh về nàng Mona Lisa ở Florence vào đầu thế kỷ 16. Danh tính của người phụ nữ trong bức tranh được nhiều nhà nghiên cứu xác định là Lisa del Giocondo, vợ của một thương nhân.

Các lý thuyết được đưa ra trong quá khứ từng xác định cây cầu nằm ở phía vai trái của Mona Lisa là cây cầu Ponte Buriano, nằm gần Laterina; cũng có giả thuyết cho rằng đó là cây cầu Ponte Bobbio ở thành phố Piacenza, miền bắc nước Ý.

Bằng việc sử dụng các tài liệu lịch sử và hình ảnh máy bay không người lái, đồng thời so sánh giữa bức tranh và ảnh chụp khu vực, Vinceti đưa ra kết luận đó là “cây cầu Etruscan-La Mã, Romito”.

Ông miêu tả về một chi tiết đáng chú ý là số vòm của cây cầu trong bức tranh của Leonardo có bốn vòm, và cầu Romito cũng vậy, trong khi cầu Ponte Buriano có sáu vòm, còn cầu Ponte Bobbio có nhiều hơn sáu.

Hiện tại, cây cầu ở Romito đã bị phá hủy nhiều phần và chỉ còn lại một vòm. Vòm cầu này vẫn nằm trên một nhánh của dòng sông Arno.

Các tài liệu ghi chép cho biết, từ năm 1501 đến 1503, Romito di Laterina là một “cây cầu bận rộn". Vào thời điểm đó Leonardo đang ở vùng Val d'Arno, đầu tiên là phục vụ cho Cesare Borgia, một hồng y xuất thân từ một gia đình quý tộc khét tiếng nhất ở Ý thời Phục hưng, và sau đó là phục vụ cho Piero Soderini, một chính khách của Cộng hòa Firenze. Cây cầu đã cung cấp một lối đi tắt, giúp đại danh họa giảm bớt thời gian di chuyển giữa Arezzo, Fiesole và Florence trong vài giờ.

Vinceti cho biết: “Hình dạng đặc biệt của dòng sông Arno gần như tương ứng với những gì Leonardo đã miêu tả trong phong cảnh bên trái người phụ nữ quý tộc được vẽ trong bức tranh”. Ông cũng tìm thấy các tài liệu chứng minh rằng Leonardo thường cư trú ở Fiesole vào thời điểm đó cùng với một người chú là linh mục.

Thị trưởng của Laterina cho biết giả thuyết của Vinceti khiến người dân trong thị trấn rất hứng thú. Bà cho biết một con đường dành cho xe đạp đang được phát triển men theo bờ sông Arno, đoạn đi ngang qua phần còn lại của cây cầu Ponte Romito. Nữ thị trưởng hy vọng mối liên hệ của cây cầu với bức tranh nổi tiếng sẽ thu hút được sự quan tâm của khách du lịch đến khu vực này.

Vinceti từng đưa ra một số tuyên bố khác về bức họa Mona Lisa trong quá khứ. Trong đó bao gồm cả việc Leonardo đã sử dụng một người mẫu nam và nữ để vẽ bức chân dung nổi danh đang hiện được bảo vệ sau lớp kính chống đạn ở bảo tàng Louvre ở Paris.

Ảnh minh họa.
Giáo dục Thủ đô: Đổi mới tư duy, nâng tầm vị thế
(Ngày Nay) - Với quy mô hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đổi mới đồng bộ, từ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến xây dựng môi trường học tập hạnh phúc. Bước vào năm mới 2026, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục tăng tốc nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới phát triển toàn diện người học và thu hẹp chênh lệch giữa các khu vực trường học.
UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh các Di sản Thế giới phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu đến những hạn chế trong quản trị, UNESCO cùng ba Cơ quan Tư vấn của Ủy ban di sản thế giới là ICCROM, ICOMOS và IUCN đã công bố ấn phẩm mới mang tên Quản lý Di sản Thế giới (Managing World Heritage). Ấn phẩm được xác định là tài liệu nền tảng, định hình khung hệ thống quản lý và bảo tồn không chỉ cho các Di sản Thế giới mà còn cho các địa điểm di sản nói chung.