Bài 1: Dinh thự đồ sộ bậc nhất Nam kỳ lục tỉnh
Dinh Tỉnh trưởng Gò Công là dinh thự đồ sộ đầu tiên ở Nam kỳ (trừ Sài Gòn) do người Pháp xây dựng từ năm 1885 và hoàn tất vài năm sau đó. Trước đây, Dinh Tỉnh trưởng còn được gọi là Dinh Chánh Tham biện được sử dụng làm nơi cư trú cho quan Chánh Tham biện người Pháp và gia đình.
![]() |
Dinh Tỉnh trưởng hay Dinh Chánh Tham biện Gò Công (1920 - 1929) - Ảnh: Sách Gò Công... từ làng Thành Phố. |
Vùng đất Gò Công
Gò Công, quãng trước là thị xã rồi trở thành thành phố một thời gian ngắn thuộc tỉnh Tiền Giang cũ trước khi sáp nhập, nằm cách trung tâm thành phố Mỹ Tho cũ khoảng 35km và cách TP.HCM khoảng 65km theo đường chim bay.
Lịch sử vùng đất Gò Công có nhiều ghi chép, trong đó có phần nguyên xưa kia là đất đai của Cao Miên, khi các chúa Nguyễn định cuộc di dân nam tiến thì người Việt Nam mới vào định cư. Lúc bấy giờ, Gò Công còn là nơi rừng rậm, chưa có người ở, đặc biệt có một cái gò cao, nhiều giống chim công sinh sống nên gọi là Gò Công.
Cũng có ghi chép cho rằng, lần đầu tiên tại xứ này có một người đàn bà tên Thị Công đến lập quán bán thức ăn cho dân khai thác đồn điền. Lần hồi, vì thấy Gò Công là nơi dễ sinh sống nên dân chúng các nơi tụ họp về khai hoang ruộng rẫy, lập thành làng mạc. Số người ở càng ngày càng đông, do đó dân địa phương thường quen gọi là quán Bà Công, Gò Bà Công, đến sau lâu ngày trở thành một địa danh vắn tắt là Gò Công tồn tại đến hôm nay.
Trong quá trình bôn tẩu ngược xuôi và cự nhau với nhà Tây Sơn, chúa Nguyễn Phúc Ánh (tức vua Gia Long sau này) định được vùng đất phía nam. Lúc bấy giờ, Gò Công lần lần được mở mang, dân chúng sinh sống chủ yếu về nông nghiệp và chài lưới. Các ngành thương mãi sút kém, chỉ một ít người Hoa di cư đến cư ngụ làm nghề mua bán.
Nam kỳ lục tỉnh xuất hiện từ thời nhà Nguyễn, sáu tỉnh bao gồm: Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Gò Công dưới thời vua Tự Đức có tên là huyện Tân Hòa, trực thuộc phủ Tân An, tỉnh Gia Định.
![]() |
Bản đồ Gò Công thuở rất lâu trước đây - Ảnh: Sách Gò Công... từ làng Thành Phố |
Đất Gò Công được sử sách ghi chép là vùng địa linh nhân kiệt, là nơi sản sinh ra nhiều bậc đại quan cống hiến dưới Triều đình Huế, trong đó có dòng họ Phạm Đăng của ông Phạm Đăng Hưng, làm tới chức Lễ bộ Thượng thư kiêm Tổng tài Quốc sử quán, Thái bảo, Thái phó rồi được phong Quốc công.
Ông là thân sinh Đức bà Từ Dũ Thái hoàng Thái hậu mẹ của vua Tự Đức. Bà là một bậc mẫu nghi trong thiên hạ được thần dân sùng kính. Hiện nay, Khu di tích Lăng Hoàng Gia (thuộc tỉnh Tiền Giang cũ, nay là P.Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) của dòng họ Phạm Đăng vẫn còn lưu giữ, khói hương.
Năm 1992, Lăng Hoàng Gia được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận di tích cấp quốc gia.
Người Pháp xuất hiện
Năm 1859, hải quân Pháp đem binh thuyền vào cửa Cần Giờ, chuyển hướng tấn công vào các tỉnh Nam kỳ. Với Hoà ước Nhâm Tuất 1862, Triều đình Huế nhượng ba tỉnh miền Đông là Gia Định, Biên Hoà và Định Tường cho Pháp.
Người Pháp đánh Gò Công từ năm 1861 nhưng chỉ hoàn toàn làm chủ huyện Tân Hòa vào năm 1864 sau khi hạ được vị anh hùng Trương Công Định (Trương Định). Khi cụ Đồ Chiểu hay tin ông trả nợ núi sông đã làm 12 bài thơ nói lên khí phách của Trương Công, làm cho người Pháp đem lòng kính nể.
![]() |
Toà Tham biện (Toà Bố) là nơi làm việc của Chánh Tham biện - Ảnh: Sách Gò Công... từ làng Thành Phố. |
Để xoá bỏ dấu tích cũ, Pháp đổi huyện Tân Hoà thành Tham biện Gò Công, đặt các cơ sở hành chính theo hệ thống của Pháp, có: Toà bố, để một vị Tham biện coi giữ toàn tỉnh và lập ra Toà án, nhà Bưu chánh, sở Quan thuế, Đề lao, Sở Ngân khố…
Sau đó, Pháp đưa quân xuống chiếm thành Long Hồ tức là Vĩnh Long ngày nay, rồi chiếm An Giang, Hà Tiên, nuốt trọn 6 tỉnh Nam kỳ. Người Pháp tổ chức guồng máy hành chánh, sắp xếp việc trị an trong 6 tỉnh gồm nhiều sở Tham biện để cai quản nên khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây hiện nay còn lưu rất nhiều dấu tích xây dựng kiểu Pháp.
Kể từ những năm 1868, các sở Tham biện được sửa đổi khi thêm khi bớt không chừng, trừ Tham biện Gò Công được kéo dài sự tồn tại lâu hơn cho đến khoảng năm 1899 thì bãi bỏ chữ Tham biện, đổi thành Tỉnh.
Đứng đầu tỉnh Gò Công lúc bấy giờ có Chánh Tham biện người Pháp (có nơi chép là Chủ tỉnh), văn phòng làm việc gọi là Toà Bố, nơi ở gọi là Dinh. Dinh ban đầu gọi là Dinh Chánh Tham biện sau đó gọi là Dinh Tỉnh trưởng là vì lẽ đó.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Gò Công có 3 lần là đơn vị hành chính cấp Tỉnh, lần thứ nhất vào 1899, Toàn quyền Đông Dương đổi tất cả hạt Tham biện thành Tỉnh; lần thứ hai vào 1924, tỉnh Gò Công được tái lập; và lần thứ ba vào năm 1963 và kéo dài tới trước năm 1975.
Sau khi đất nước thống nhất, Gò Công nhiều lần thay đổi đơn vị hành chính cho đến khi là Thị xã Gò Công rồi TP.Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang cũ và bây giờ chia ra thành nhiều phường của tỉnh Đồng Tháp, trong đó có P.Gò Công.
![]() |
Hình ảnh Dinh Tỉnh trưởng Gò Công được chụp vào tháng 5/2026. |
Lá thư từ Pháp
Dinh Tỉnh trưởng Gò Công được Pháp xây dựng kiên cố bằng gạch ngói chở từ chính quốc sang, đây là Dinh thự đồ sộ đầu tiên ở Nam kỳ (trừ Sài Gòn), bắt đầu triển khai từ năm 1885 và xong vài năm sau.
Sách “Gò Công… từ làng Thành Phố” do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2022 thuật lại lời tác giả, một Nhà giáo Ưu tú, viết: “Sở dĩ lấy mốc 1885 làm năm xây cất dinh thự nầy là do tôi, người viết những dòng nầy, năm 1985 có dịch cho Uỷ ban huyện Gò Công Đông một văn bản do Cộng hoà Pháp gởi cho Nhà Chức trách tỉnh Gò Công cũ, yêu cầu ngưng sử dụng dinh thự dành cho các Chủ tỉnh vì dinh thự nầy khi xây cất Sở Tạo Tác thuộc Bộ Hải quân Pháp dự trù sử dụng 1 trăm năm. Đến năm 1985 là đúng hạn nên báo cho Nhà Chức trách Gò Công ngừng sử dụng, nguy hiểm.
Gò Công có nhiều dinh thự và ngôi nhà Tây cất duy nhất chỉ có dinh Chánh Tham biện nầy Tây báo cho ta mà thôi. Lúc đó tôi dịch vì tôi là giáo viên và Tổ trưởng Ngoại ngữ của Trường Trung học Trương Định, Uỷ ban nhờ trường xem coi văn thư chữ Pháp do tỉnh chuyển xuống nói gì, Trường giao cho tôi và tôi dịch, xong giao cho Chánh văn phòng Uỷ ban lúc đó là ông Nguyễn Văn Rí. Và Uỷ ban cho ngưng sử dụng dinh thự nầy”.
Theo những ghi chép trong sách, đi các tỉnh nào thuộc Nam kỳ cũ cũng đều thấy hình dáng kiểu dinh thự trên nhưng Dinh Chánh Tham biện Gò Công là to và đẹp hơn hết. Đến năm 1945, viên Chánh Tham biện Pháp cuối cùng ra đi, từ năm 1946 Dinh thự dành cho các Tỉnh trưởng người Việt và gia đình ở.
Sau một trăm mấy mươi năm tồn tại, Dinh Chánh Tham biện Gò Công xuống cấp, hư hỏng. Địa phương cũ từng cho phép sửa chữa nhưng không đáng kể. Từ khoảng năm 2022, một dự án trùng tu với tổng vốn gần 32 tỷ đồng được triển khai. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, di tích cấp tỉnh bị… đập phần lớn.
Trong quyển “Gò Công xưa và nay” có đoạn ghi chép về Dinh Tỉnh trưởng Gò Công như sau: “Người Pháp đến đô hộ nước ta mỗi tỉnh đều cất giống nhau dinh Tham biện có lầu đồ sộ khang trang hơn Ty Ngân khố. Dinh chánh Tham biện tức dinh tỉnh trưởng ngày nay nằm giữa khuôn viên đất rộng, là dinh thự lớn nhứt trong tỉnh, được xây cất từ năm 1904.
Ba cuộc Hội chợ vào năm 1938, 1940, 1942 được lập trong khuôn viên rộng rãi này. Hiện thời trong vòng thành, dinh tỉnh trưởng được phân lô theo mé đường để cất thêm những cơ sở cần thiết do sự phát triển của hành chánh như Hội trường, Ty Thuế vụ, Kho vật liệu v.v... Tỉnh cũng đã xây cất một cư xá sát bên sân vận động”.
Trải qua hơn một thế kỷ, những thông tin về năm xây dựng và hoàn thành của Dinh Tỉnh trưởng Gò Công có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu, xê xích nhau 9 năm. Tuy nhiên đến nay, Dinh quả thật đã có ít nhất hơn 130 năm tuổi đời, mang nhiều dấu ấn và giá trị lịch sử.
Bài 2: Dự án trùng tu nhưng lại tháo dỡ di tích



