Người mở đường cho cổ ngoạn Việt Nam
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn – người có duyên may gặp gỡ học giả Vương Hồng Sển từ năm 19 tuổi khi bước chân vào giảng đường đại học và gắn bó thân tình hơn 30 năm cho đến khi Vương Hồng Sển qua đời vào năm 1996 – cho rằng, Vương Hồng Sển là người đầu tiên mở ra con đường cổ ngoạn cho người Việt Nam.
Theo ông Sơn, trước đó, người Việt có đồ cổ chỉ để thờ hoặc trưng bày, chứ không chơi. Cụ Vương Hồng Sển là người tiên phong tìm kiếm, sưu tập cổ vật theo lối phương Tây – tức chơi theo bộ sưu tập, tập hợp cổ vật theo hệ thống chủng loại lớp lang, khoa học. Từ đây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu về cổ vật và những giá trị ẩn sau đó.
![]() |
Nhiều học giả, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, người yêu mến Vương Hồng Sển đến với tọa đàm. Ảnh: Minh Khang |
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng cho biết, ngay từ năm 1972, một nhóm chuyên gia cổ ngoạn của Tạp chí Asia đã đánh giá bộ sưu tập đồ cổ của cụ Vương Hồng Sển khi đó đã có giá trị lên đến 1 triệu USD.
Tọa đàm cũng đã giới thiệu hình ảnh 2 cổ vật được đánh giá là đẹp nhất trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển, chưa tìm thấy cái thứ 2 tại Việt Nam. Đó là cái chóe vuông từ một gia đình đại điền chủ ở Vĩnh Long, giàu có bậc nhất Nam kỳ, không thua gì gia đình Nam Phương hoàng hậu. Còn chóe tròn từ thời nhà Lê được đặt hàng chế tác từ Trung Quốc về, nguyên của một gia đình giàu có ở thành cổ Hà Nội, có người con trai là nhà chơi đồ cổ lớn nhất Đông Dương.
“Tôi may mắn có được 2 món này vào khoảng năm 1980. Cụ Vương Hồng Sển mê tới mức ngày nào cũng bắt xích lô tới nhà tôi để ngắm. Thấy cụ thích quá, tôi mới đổi lại với cụ một số món cổ vật và tư liệu khác” – ông Trần Đình Sơn chia sẻ kỷ niệm về niềm đam mê đồ cổ của cụ Vương Hồng Sển.
![]() |
Tọa đàm nhằm làm rõ hơn về sự nghiệp và đóng góp của học giả Vương Hồng Sển. Ảnh: Minh Khang |
Nhiều người thân quen với cụ Vương Hồng Sển xác nhận, cụ có niềm đam mê cổ ngoạn hiếm có, từng ví cổ vật như “nàng hầu cưng quý, không thể rời xa”. Hễ nghe nơi nào có đồ cổ là bằng mọi cách cụ phải đến xem cho được. Với Vương Hồng Sển, cổ vật không chỉ là vật sưu tầm mà là ký ức lịch sử, là linh hồn của quá khứ cần được trân trọng và gìn giữ.
Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn (giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM) ấn tượng bởi sự chỉn chu, tỉ mỉ của cụ Vương Hồng Sển khi tham gia đoàn kiểm kê bộ sưu tập cổ vật được cụ hiến tặng. “Cụ luôn ghi rõ nguồn gốc hiện vật được mua ở đâu, quá trình mua. Dù có vòng vo, mua đi mua lại, cụ vẫn ghi chép đầy đủ. Hiện Bảo tàng Lịch sử TPHCM đang lưu giữ bộ sưu tập cổ vật gồm 849 hiện vật nhiều nguồn gốc, phong phú chủng loại (gốm sứ Việt Nam, đồ gốm đặt hàng từ Trung Hoa, đồ gỗ, đồ đồng…) được cụ hiến tặng. Rất may mắn cho công chúng, may mắn cho các thế hệ sau là chúng ta còn lưu giữ được và giới thiệu để mọi người tiếp cận bộ sưu tập đồ cổ quý giá này của cụ Vương Hồng Sển” – ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
Một nhà văn hóa, người giữ gìn tiếng nói Nam bộ
Ngoài kho tàng đồ cổ đang được Bảo tàng Lịch sử TPHCM bảo quản, học giả Vương Hồng Sển cũng sở hữu bộ sưu tập sách quý hiếm. Hiện Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã tiếp nhận, bảo quản 1.422 cuốn sách, 18 thùng tư liệu chưa xử lý nghiệp vụ, một số tài liệu viết tay và phim tư liệu. Nhiều chuyên gia nhận định, đây là nguồn tài liệu quý giá, cần được nghiên cứu, khai thác hiệu quả.
Trong hơn 50 năm cầm bút, ông để lại hàng chục tác phẩm cùng nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khác nhau mà quen thuộc nhất với độc giả là những: Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp pín lù, Phong lưu cũ mới, Hồi ký 50 năm mê hát, Hơn nửa đời hư… Bà Phan Thị Thu Hà (giám đốc NXB Trẻ) cho biết, đến nay, NXB Trẻ đã in 19 quyển sách của học giả Vương Hồng Sển và bất ngờ là cuốn nào cũng tái bản (có cuốn tái bản 3 – 4 lần), có quyển in tới 8.000 bản. Chứng tỏ trước tác Vương Hồng Sển vẫn thu hút độc giả hôm nay.
![]() |
Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM, chia sẻ về công tác bảo quản, khai thác bộ sưu tập cổ vật của học giả Vương Hồng Sển. Ảnh: Minh Khang |
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt khẳng định, giá trị di sản Vương Hồng Sển để lại rất lớn khi ông là một nhà ngôn ngữ học, một nhà địa danh học, một nhà văn hóa học về Nam bộ. “Có giai đoạn lùm xùm về việc một nhà xuất bản đã tự ý chỉnh sửa tựa sách “Tự vị tiếng nói miền Nam” thành “Tự vị tiếng Việt miền Nam” và cắt ghép vô tội vạ, cụ Vương Hồng Sển rất không hài lòng. NXB Trẻ muốn in lại. Rất khó khăn, tôi mới được gặp cụ, được nghe cụ nói: “Tên sách là “Tự vị tiếng nói miền Nam” chứ làm gì có tiếng Việt miền Nam, tiếng Việt miền Bắc hay tiếng Việt miền Trung…” – bà Quách Thu Nguyệt kể.
![]() |
Nhà thơ Lê Minh Quốc nhấn mạnh di sản để đời của học giả Vương Hồng Sển là lưu giữ tiếng nói miền Nam trong các công trình, trước tác. Ảnh: Minh Khang |
Nhà thơ Lê Minh Quốc cũng khẳng định, vốn quý nhất của học giả Vương Hồng Sển để lại cho đời chính là việc lưu giữ tiếng miền Nam chứ không phải bộ sưu tập đồ cổ đồ sộ kia.
“Những ngày cuối đời, quê hương Sóc Trăng của cụ Vương Hồng Sển đã thương thuyết xin được đem bộ sưu tập của cụ về Sóc Trăng và làm nhà lưu niệm lưu giữ toàn bộ. Nhưng cụ đã từ chối vì đã sống 50 năm tại Sài Gòn, mong muốn để lại di sản cho nơi đây. Tâm nguyện của cụ là Vân Đường Phủ sẽ mãi mãi sống tại thành phố này, tiếp tục phát huy, lan tỏa giá trị cho nơi mình đã sống và cống hiến” – nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn chia sẻ tâm nguyện cuối đời của học giả Vương Hồng Sển, mong rằng các cấp chính quyền thực hiện ước mong của một nhà văn hóa có những đóng góp rất lớn cho văn hóa miền Nam.
Tại tọa đàm, nhà thơ Lê Minh Quốc cũng đã đọc bài thơ Nghĩ về học giả Vương Hồng Sển vừa sáng tác tưởng nhớ học giả Vương Hồng Sển:
Tận hiến một đời cho cổ ngoạnTinh hoa thu giữ đến ngàn sau
Cuối cùng là không - không lại có
Bình thản đi qua mọi bể dâu
“Hơn nửa đời hư” - hư lại thịnh“Dỡ mắm” miệt mài lật từng trang
Kiến văn thông tuệ xưa nay hiếm
Giữ cho đời: tiếng Việt miền Nam
Giữ lại từng lời ăn tiếng nóiThuở ông bà vỡ đất khẩn hoang
Vốn quý ấy còn bền hơn cổ vật
Sức sống như sóng nước Cửu Long giang
Ông sống thong dong "phong lưu cũ mới"Trời cho cổ ngoạn cũng trò chơi
Chơi trong nghiêm túc luôn nghiêm cẩn
Di sản còn đây sống với đời...
Lê Minh Quốc (21/1/2026)



