Giàu lên nhờ bỏ phố về quê nuôi nấm linh chi đỏ

(Ngày Nay) - Tốt nghiệp đại học nhưng Hoàng Văn Nguyên (quê Thanh Hóa) quyết định bỏ phố về quê nuôi nấm linh chi dược liệu. Trang trại cho anh thu lãi trung bình 200-250 triệu mỗi năm.
Hoàng Văn Nguyên bên trang trại nấm linh chi đỏ của mình.
Hoàng Văn Nguyên bên trang trại nấm linh chi đỏ của mình.

Ở thôn 8, xã Nông Trường (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), chàng trai Hoàng Văn Nguyên nổi tiếng là một thanh niên trẻ làm ăn kinh tế giỏi với mô hình trang trại trồng nấm linh chi đỏ. 

Nguyên năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm năm 2009. Ra trường với tấm bằng cử nhân công nghệ sinh học, anh được nhận vào việc cho một công ty chuyên cấy men vi sinh thức ăn chăn nuôi tại một huyện miền núi Thanh Hóa. 

Năm 2010, Nguyên xin nghỉ việc khăn gói vào Nam làm nhân viên kiểm tra chất lượng hàng cho một công ty với hy vọng mở ra một tương lai tốt hơn. Hai năm nay, vì đồng lương không cao, anh lại ngược ra Bắc làm nhân viên cho một công ty chuyển giao công nghệ ở Hà Nội.

Thời điểm này, chàng trai trẻ tìm hiểu và được biết nấm linh chi đỏ đem lại nguồn thu nhập cao. Đầu năm 2013, anh quyết định nghỉ việc để tìm ra Quảng Ninh khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về mô hình trang trại nuôi nấm.

Vài tháng sau, khi có trong tay các bí quyết, Nguyên trở về quê tận dụng hơn 300 m2 đất vườn nhà để mở trang trại nuôi nấm linh chi đỏ. "Tôi nhận thấy quê mình có điều kiện phù hợp về khí hậu. Nguồn nhân công, nguyên liệu để nuôi nấm như gỗ keo lại có sẵn, giá rẻ", anh tâm sự.

Nghĩ là làm, chàng trai trẻ quyết định vay vốn 300 triệu đồng để khởi nghiệp. Nhưng 4 tháng sau, Nguyên đối diện với thử thách đầu tiên khi lứa nấm đầu tiên thất bại, không đảm bảo được chất lượng như mong muốn. Lần đó, do thời tiết giá rét khắc nghiệt, toàn bộ nấm đến kỳ thu hoạch của ông chủ nhỏ bị chết. Ước tính thiệt hại lên đến 100 triệu đồng.

Giàu lên nhờ bỏ phố về quê nuôi nấm linh chi đỏ ảnh 1Mỗi năm, Nguyên thu lãi cả trăm triệu đồng nhờ nuôi nấm linh chi đỏ. 

"Nấm linh chi đỏ dược liệu trồng không 'dễ chịu' như những loài nấm thường khác. Đáng ra lần đó tôi phải theo dõi thời tiết để thu hoạch sớm hơn", anh nhớ lại.

Không nản lòng, Nguyên rút kinh nghiệm cải tạo trang trại bằng việc lập mái trang trại bằng lá cỏ, đảm bảo độ ẩm, tiến hành gieo cấy đúng mùa và thu hoạch trước thời điểm giá rét. Thời gian rảnh, anh tận dụng nhiều mối quan hệ để giới thiệu sản phẩm và gầy dựng nhiều mối khách hàng thân quen.

Lần thu hoạch thứ hai, sản phẩm nấm linh chi hư hại giảm dần và cho thu hoạch 6 tạ mỗi năm, Nguyên thu về hơn 200 triệu đồng.

Cứ như thế, đến nay, mô hình nuôi nấm tại gia của Nguyên cho thu hoạch ổn định mỗi năm. Hiện trang trại của Nguyên có khoảng 2 vạn phôi giống, bình quân thu về sau 4 vụ gần 7 tạ một năm. Trừ các  chi phí, mỗi năm Nguyên có thu nhập khoảng 200-250 triệu đồng.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi nấm linh chi, ông chủ trẻ cho hay các khâu từ chọn nguyên liệu đến kỹ thuật hấp, ươm và quan trọng nhất là tạo độ ẩm đều được tỉ mỉ thực hiện. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm 90-95% là thích hợp nhất với loại nấm này, vì vậy người trồng cần tưới nước và tạo độ ẩm thường xuyên để cây nấm phát triển tốt.

"Thông thường trong điều kiện thuận lợi thì sau 3 tháng có thể thu hoạch nấm. Mỗi phôi nấm thu hoạch được 4 lần cắt, cắt lần đầu thì năng suất nhất, càng về những lần sau thì năng suất giảm dần", Nguyên vui vẻ nói.

Ngoài đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, chàng trai này còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Vụ chính, trang trại của anh thu hút 20-25 lao động với mức lương từ 100.000 đến 200.000 đồng một ngày, tuỳ từng công việc.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Ngọc Tuyến, Phó chủ tịch UBND xã Nông Trường, cho biết Hoàng Văn Nguyên là gương thanh niên dám nghĩ dám làm ở địa phương.

"Nguyên là người đưa mô hình nuôi nấm linh chi đỏ đầu tiên về địa phương. Hiện mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao", ông Tuyến nói. 

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.