“Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” của tác giả Phạm Ngọc Phương Thảo, bút danh Thảo Min, sẽ dẫn dắt độc giả qua hành trình chiến đấu với tử thần, không phải để tìm kiếm sự tồn tại mà để khẳng định rằng cuộc sống này đáng giá.
...“Ngày 1/11/2010, khi đang trên đường đi học về, tôi bất ngờ bị một chiếc xe khách 48 chỗ chèn qua người. Rất lâu sau này, tôi đã cố gắng không nghĩ nhiều đến nó bởi đó không phải là những hồi ức tươi đẹp mỗi khi nhớ lại. Tôi đã phải vào viện điều trị trong suốt hơn một năm. Vụ tai nạn nghiêm trọng ấy đã khiến tôi vỡ trực tràng, vỡ bàng quang, vỡ xương chậu, vỡ cơ hoành, phần phía sau cơ thể bị kéo lê đã dập nát rất nặng, nhất là phần lưng và dưới hông. Ngày đầu tiên tới Viện 103, thậm chí bác sĩ mang găng tay còn thọc được cả hai ngón tay vào lưng tôi, sờ thấy gai cột sống vì nó đã bị hoại tử, ăn mòn vào da thịt. Do thời gian nằm viện quá lâu nên tôi đã phải cắt ⅔ phổi trái và cắt hết dạ dày vì biến chứng. Bác sĩ ghi trong hồ sơ bệnh án của tôi là đa chấn thương…" - Cuốn sách ra đời từ một tai nạn thập tử nhất sinh của một cô bé đang học THPT, cao 1m57, nặng hơn 50kg. Một cô thiếu nữ đã trưởng thành với thân hình lý tưởng… bất ngờ bị tai nạn ập đến.
Những ngày trẻ tuổi nhiệt huyết nhất trong cuộc đời của tác giả là những chuỗi ngày đi hết Bệnh viện tỉnh Yên Bái, đến Bệnh viện Việt Đức, Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Quân y 103...
Tác giả Thảo Min vẽ lên bức tranh cuộc đời bằng những ngôn từ mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi người hãy sống trọn vẹn, để khi nhìn lại, không có gì phải hối tiếc. Những trang sách thấm đẫm nỗi đau, lòng can đảm, và hơn hết là khát vọng sống hết mình, biến mỗi giây phút trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
"Cho đến bây giờ, khi gặp lại tôi, nhiều người vẫn luôn ngạc nhiên bởi việc tôi vẫn còn sống, nhiều người vẫn đã không ít lần hỏi tôi tại sao lại có một chuyện lạ lùng như thế. Tôi nói thì nghe có vẻ văn vẻ nhưng thực sự chính xác là tôi đã sống bằng niềm tin. Cứ mỗi lần tiến được thêm một bước thì tôi lại đặt ra mục tiêu trong đầu là phải tiến thêm một bước nữa...", Phương Thảo chia sẻ.
Theo Phương Thảo, cuộc sống là một món quà, nhưng chỉ khi đối diện với sự mong manh của nó, giá trị của từng khoảnh khắc mới thực sự được thấu hiểu.
“Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” là một cuốn sách đầy cảm hứng, kể về hành trình của một cô bé không ngừng nỗ lực, không ngừng yêu thương, và không ngừng sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Thảo Min truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc khẳng định bản thân, về lòng dũng cảm và về tình yêu cuộc sống. Đừng để bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua vô nghĩa, hãy sống để mỗi ngày đều là một kỷ niệm đáng nhớ.
Với Thảo Min, cô "có một ước mơ, đó là không chỉ thực hiện ước mơ của chính mình, mà còn dùng chính đôi bàn tay này, chắp cánh và thực hiện ước mơ cho hàng trăm, hàng ngàn em nhỏ khác nữa trên hành trình chinh phục ước mơ của mình...".
Tác giả Phạm Ngọc Phương Thảo và cuốn sách |
Qua cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm”, tác giả Thảo Min muốn truyền đi một thông điệp rằng cuộc sống không chờ đợi ai, và mỗi phút giây đều đáng giá. Hãy sống hết mình, sống với tất cả tình yêu và khát khao, để khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn.
"Cuộc sống là vậy. Suy cho cùng, sẽ có một lúc nào đấy biến cố đùng một cái xảy đến như trời giáng. Nó đến với ta, chẳng kịp đợi ta sắp lịch hẹn, đột nhiên tiến tới gần và lạnh lùng bắt ta phải trở nên kiên cường, dữ dằn buộc ta phải trở nên mạnh mẽ", cô nói.
"Tôi muốn qua câu chuyện của mình, có thể phần nào đó giúp mọi người tìm thấy niềm tin và động lực trong cuộc sống. Tôi muốn chia sẻ với những ai đang gặp khó khăn và muốn nhắn nhủ với họ rằng: Tất cả chúng ta, ai cũng đều có lúc gặp khó khăn. Khó khăn chính là một món quà được ngụy trang khéo léo dưới lớp vỏ bọc của thử thách, đem đến cho ta thêm sức mạnh. Mọi điều xảy đến trong cuộc sống này đều mang ý nghĩa. Nếu chúng ta bình tâm và có ý chí vượt qua, sẽ chẳng điều gì có thể quật ngã hay cản được đôi chân ta bước tiếp trên con đường đến với mục đích sống của đời mình…” - trích từ cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” của Phạm Ngọc Phương Thảo.