Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là “social offloading” (tạm dịch: “ủy thác xã hội”), tức chuyển giao việc xử lý tương tác cá nhân cho AI. Theo khảo sát năm 2025 của Tổ chức phi lợi nhuận Common Sense Media, khoảng 1/3 thanh thiếu niên cho biết họ thích trò chuyện nghiêm túc với AI hơn là với con người. Điều này cho thấy AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang dần trở thành “nhân tố trung gian” trong các mối quan hệ xã hội. Tiến sĩ Michael Robb, Giám đốc nghiên cứu tại Tổ chức Common Sense Media cho biết hành vi này không chỉ xuất hiện ở Gen Z mà còn lan sang cả Gen Alpha và một bộ phận Gen Y.
Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào AI trong giao tiếp tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Thứ nhất, nó tạo ra sự lệch pha về kỳ vọng khi người nhận đang tương tác với một phiên bản đã được AI chỉnh sửa, trau chuốt, thay vì con người thật của đối phương. Thứ hai, việc lặp lại thói quen này có thể làm suy giảm sự tự tin vào khả năng diễn đạt của bản thân, khiến người trẻ khó phát triển các kỹ năng thiết yếu như đọc hiểu tín hiệu xã hội, suy đoán cảm xúc người khác hay chấp nhận sự mơ hồ trong giao tiếp.
“Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành bản sắc và cảm nhận về giá trị cá nhân của con người. Nếu mọi tình huống khó đều được AI xử lý hộ, người dùng có thể dần nghĩ rằng bản thân không đủ tốt”, Giám đốc Robb nhận định.
Tiến sĩ Michelle DiBlasi, bác sĩ tâm thần tại Trung tâm Y tế Tufts, giảng viên tại Trường Y khoa thuộc Đại học Tufts (Mỹ), cho biết bà đã quan sát thấy nhiều người trẻ sử dụng AI như một cách bù đắp cho việc thiếu kỹ năng giao tiếp. “Con người là những sinh vật xã hội cần sự tương tác trực tiếp để định hình giá trị bản thân và sự kết nối. Khi thay thế những tương tác đó bằng AI, quá trình phát triển cảm xúc có thể bị kìm hãm”, Tiến sĩ DiBlasi nói. Việc dựa vào AI trong giao tiếp không chỉ kéo dài cảm giác cô đơn, mà còn làm suy giảm khả năng nhận diện tín hiệu xã hội, xử lý xung đột và tạo dựng các mối quan hệ.
![]() |
Tác động kép từ văn hóa số và đại dịch
Các chuyên gia cho rằng tình trạng “ngại” giao tiếp của Gen Z là hệ quả của nhiều yếu tố kết hợp. Trong đó, văn hóa số hóa và những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 được xem là hai biến số quan trọng nhất làm thay đổi cách thức tương tác của một thế hệ. Ông Russell Fulmer, Phó Giáo sư tại Đại học Bang Kansas (Mỹ) nhận định hai yếu tố này đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo”, khiến AI dễ dàng len lỏi vào đời sống xã hội của người trẻ.
Đại dịch đã khiến nhiều người trẻ mất đi cơ hội tương tác trực tiếp trong giai đoạn phát triển then chốt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giai đoạn vị thành niên (10-19 tuổi) đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển sự tự tin, bản sắc cá nhân và khả năng điều tiết cảm xúc. Nếu kỹ năng xã hội không được hình thành đầy đủ trong giai đoạn này, con người có thể dễ nảy sinh tâm lý né tránh, thiếu bản lĩnh và không có khả năng thích ứng. Chính sự đứt gãy này đã thúc đẩy xu hướng tìm kiếm sự đồng hành từ người bạn trí tuệ nhân tạo như một giải pháp thay thế.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Fulmer cảnh báo rằng các chatbot có thể tạo ra một “vòng lặp cô đơn”. Tuy AI có thể mang lại cảm giác được lắng nghe nhưng nó không thể thay thế kết nối thực, khiến người dùng cảm thấy trống rỗng và lún sâu vào sự cô lập. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, các bác sĩ ghi nhận việc người trẻ tìm đến AI để diễn đạt những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là ý nghĩ tự tử, thay vì chia sẻ với người thân hoặc bạn bè.
![]() |
Vẫn chưa quá muộn để thay đổi
Dù AI có thể hỗ trợ người dùng trong diễn đạt lời nói, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nó không thể thay thế bản chất phức tạp của giao tiếp con người. “Các mối quan hệ vốn dĩ không hoàn hảo và chính điều đó giúp con người trưởng thành”, Tiến sĩ Robb chia sẻ. Do AI được lập trình để luôn đồng thuận với ý kiến người dùng, phản hồi của chúng không phản ánh những va chạm - yếu tố vốn là một phần tự nhiên trong cách con người tương tác ngoài đời thực.
Phó Giáo sư Fulmer nhấn mạnh rằng người dùng không nên kỳ vọng AI có thể đưa ra đánh giá khách quan về các tình huống xã hội. “Bối cảnh xã hội vốn không có một thước đo chung. Nó là tổng hòa của hoàn cảnh, các mối quan hệ và chất chứa vô vàn sắc thái. Dù chatbot có vẻ tự tin đến đâu, nó thực chất chỉ đang cố áp đặt logic lên những điều vốn không có quy luật”, ông Fulmer nhận xét.
Tiến sĩ DiBlasi khuyến khích mọi người tìm về điểm tựa từ gia đình và bạn bè khi gặp khó khăn thay vì ẩn mình sau màn hình: “Đây là những kỹ năng có thể cải thiện qua luyện tập. Dù còn vụng về hay chưa hoàn hảo, việc dám nói lên cảm xúc cá nhân vẫn có ý nghĩa hơn nhiều so với lựa chọn né tránh”.
Đối với phụ huynh, các chuyên gia khuyến nghị theo dõi những dấu hiệu như xu hướng thu mình, giảm tương tác xã hội, chểnh mảng học tập hoặc phụ thuộc quá mức vào AI của con trẻ. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không áp lực về việc sử dụng công nghệ như hỏi con sử dụng AI vào mục đích gì, cảm thấy ra sao và nhận được điều gì, sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn về vai trò và giới hạn của AI.
Các chuyên gia cho rằng giải pháp không phải là loại bỏ hoàn toàn AI mà là sử dụng nó một cách có ý thức. Thay vì phụ thuộc vào AI để “nói hộ lòng mình”, người trẻ nên xem đây là công cụ tham khảo, đồng thời chủ động rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong đời thực. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, câu hỏi đặt ra không chỉ là AI có thể làm gì, mà còn là con người nên giữ lại điều gì cho chính mình - đặc biệt là khả năng kết nối, thấu hiểu và giao tiếp một cách chân thực.

