Gần 30 năm, gần 700 hộ dân vẫn chưa được bồi thường
Nằm giữa vùng trung tâm đô thị hiện đại của TP.Vũng Tàu trước đây (nay thuộc phường Rạch Dừa, TP.HCM) là gần 700 hộ dân sống chủ yếu trong khu vực hẻm 290 đường Nguyễn Hữu Cảnh kéo dài đến mặt tiền đường 2/9, là phần đất thuộc quy hoạch Khu C dự án Khu Trung tâm Chí Linh phải sống khổ cực vì suốt 30 năm qua chưa được chính quyền hay chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh và một số hẻm nhỏ bên trong đến nay vẫn là đường đất gồ ghề, trời nắng bụi bay mù mịt còn trời mưa đầy sình lầy, một số đoạn được người dân tự khắc phục bằng cách đổ bê tông, rải đá dăm xuống đường. Đa số công trình tại đây là những căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhà tạm bằng tôn cũ kỹ, xen kẽ là nhiều mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm hoặc được người dân tận dụng để trồng rau, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác.
Ông Nhâm, một người có đất tại khu C chia sẻ, hầu hết các hộ dân chuyển vào Vũng Tàu sau năm 1975 và tiến hành khai hoang, sinh sống tại khu vực này và gần như có giấy tờ xác nhận của chính quyền thời điểm đó. Đất của người dân đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng vì vướng quy hoạch nên hàng chục năm qua không được cấp sổ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay chính quyền và doanh nghiệp loay hoay mãi chưa thực hiện.
![]() |
| Một đoạn đường đất trong hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh. |
Bà Duyên Anh, một cư dân khác chỉ vào căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của gia đình tại mặt tiền đường 2/9 cho biết, hầu hết những căn nhà trong khu vực đều được xây dựng trước 2015. Khoảng 10 năm trở lại đây, chính quyền địa phương kiểm soát gắt gao hoạt động xây dựng trong khu vực.
“Đừng nói là xây nhà kiên cố bằng bê tông, chỉ cần mua mấy tấm tôn về làm nhà tạm cũng bị chính quyền xuống dỡ bỏ. Nhà cửa xây dựng đã lâu nên đến nay đã cũ, xuống cấp hết rồi, nhưng việc sửa chữa cũng khó khăn do chính quyền kiểm soát rất chặt.
Đất của gia đình tôi ở đây khá nhiều, nhưng chỉ làm được căn nhà cấp 4 này cách đây khoảng 20 năm, phần đất còn lại ngoài trồng rau và bỏ hoang thì không sử dụng được vào việc gì. Có mấy lần tôi mua tôn về định dựng nhà tạm cho người ta thuê, nhưng chính quyền xuống cưỡng chế hết và thông báo chỉ được sửa chữa theo hiện trạng những căn nhà đang có, không được xây mới. Cuối cùng tôi san lấp một phần đất, cải tạo thành sân bóng nhân tạo cho thuê, do không phải là công trình kiên cố mới được chấp thuận”, bà Duyên Anh thở dài.
![]() |
| Tại khu C hầu hết là nhà cấp 4, nhà tôn đã xuống cấp nghiêm trọng trong hẻm 290. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những hộ dân có đất trong khu C đều là người lao động. Những hộ dân có đất mặt tiền đường 2/9 còn dùng được vào việc cho thuê hoặc mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán. Còn bên trong hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh chỉ có một số nhà xưởng nhỏ bằng tôn, muốn kinh doanh, buôn bán cũng khó khăn do vị trí đất không đẹp, đường đi lại rất xấu do không được chính quyền đầu tư xây dựng.
Đất không có sổ, không được xây dựng, nhà cửa ngày càng xuống cấp, trời mưa thì thấm dột, trời nắng trong nhà nhà nóng như lò lửa, đặc biệt là những căn nhà tạm bằng tôn. Nhiều hộ dân vì không chịu nổi cuộc sống khổ cực nên đã chấp nhận bán đất bằng giấy tay với giá rẻ cho người khác rồi chuyển đi nơi khác sống.
Có đất, có nhà nhưng không được đăng ký hộ khẩu
Việc đất không được cấp sổ đỏ khiến các hộ dân trong khu C không được đăng ký hộ khẩu mà sống theo diện tạm trú, dù họ đã ở trên mảnh đất đó hàng chục năm. Điều này khiến họ bị mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội, gần như không thể tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để làm ăn, con cái họ vì không có hộ khẩu nên thường học các trường trái tuyến ở xa nhà, hoặc thậm chí trước đây khi chưa được cấp KT3 phải đăng ký nhập hộ khẩu vào nhà người quen ở nơi khác mới có thể hoàn thiện hồ sơ để đến trường, những hộ nghèo, gia đình chính sách cũng không được hỗ trợ nhiều chính sách hỗ trợ...
![]() |
Một góc trong hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh. |
Do đất không có sổ, không được đăng ký hộ khẩu nên thời gian trước đây, người dân không thể đăng ký sử dụng những dịch vụ thiết yếu như điện, nước mà phải sử dụng nước giếng khoan và tự dựng đường dây điện để đấu nối điện từ các hộ dân khác sống ở ven khu quy hoạch. Mãi đến sau này, các công ty điện lực và cấp nước mới tiến hành đấu nối và cấp điện, nước sinh hoạt cho khu vực. Đường đi lối lại trong khu cũng do người dân tự góp tiền và công sức ra cải tạo, xây dựng.
Điều khiến người dân bức xúc là chủ đầu tư chỉ tập trung xây khách sạn, nhà ở, chung cư thương mại để kinh doanh, còn lại Khu C, là phần quy hoạch phần lớn công trình công cộng gần như bị “ngó lơ”. Họ mong muốn chủ đầu tư nếu không đủ tiềm lực thực hiện dự án thì giao lại cho chủ đầu tư khác có đủ khả năng để triển khai, hoặc nhà nước hủy bỏ quy hoạch tại khu C để họ có một cuộc sống bình thường trên chính mảnh đất của họ.
Từ lúc dự án được quy hoạch đến nay, nhiều hộ dân đã sống đến thế hệ thứ 3 vẫn chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ những ngày đất của họ còn ở vùng ven TP.Vũng Tàu trước đây nay đã trở thành trung tâm của khu vực đô thị này, nhưng nhà cửa, cuộc sống của họ vẫn tạm bợ hệt những ngày đầu vào mảnh đất này khai hoang, lập nghiệp.
![]() |
Nhà tạm bằng tôn ở mặt tiền đường 2/9 đoạn qua khu C dự án. |
Hàng chục năm qua, người dân đã có ý kiến rất nhiều lần tiếp xúc cử tri, qua các đơn thư, làm việc với chính quyền địa phương và được hứa hẹn sẽ sớm giải quyết, nhưng mọi thứ đến nay vẫn không có gì thay đổi. Đến nay, nhiều hộ dân đã chán nản và có phần mất niềm tin vào bộ máy chính quyền của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.
Người dân cho biết họ ủng hộ và sẵn sàng bàn giao để quy hoạch dự án theo quy hoạch. Nhưng mọi thứ phải đảm bảo đúng tiến độ, theo đúng quy định pháp luật chứ không thể quy hoạch xong rồi triển khai theo kiểu ‘tằm ân dâu”, xây đến đâu giải tỏa đến đấy như tại dự án Khu Trung tâm Chí Linh.
Người dân thì mong ngóng từng ngày để sớm được di dời, nhưng chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây và chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp (Tập đoàn DIC) trong nhiều văn bản lại đùn đẩy trách nhiệm với nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc dự án triển khai chậm trễ. Không chỉ vậy, dự án còn được cơ quan chức năng “ưu ái” gia hạn đến 4 lần và điều chỉnh quy hoạch 7 lần theo hướng có lợi cho chủ đầu tư.
Bài 2: Liên tục chậm tiến độ và lại được gia hạn



