Báo cáo của UNDP dựa trên dữ liệu từ 85 quốc gia được thu thập trong ba thập kỷ cho thấy phụ nữ đang phải gánh chịu những ảnh hưởng không cân xứng khi chi phí trả nợ tăng cao đáng kể. Việc cắt giảm chi tiêu công để ưu tiên trả nợ đang đẩy phụ nữ tại các nước đang phát triển vào thế khó khăn chồng chất. Là lực lượng lao động chính trong ngành giáo dục và chăm sóc, họ vừa dễ mất việc làm, vừa phải thay thế nhà nước gánh vác các nghĩa vụ an sinh xã hội khi ngân sách bị rút lại.
Trước thực trạng này, ông Alexander De Croo, Giám đốc UNDP, yêu cầu các nước nợ cần tính toán kỹ tác động của việc thắt lưng buộc bụng. Ông chỉ ra một thực tế tàn khốc: trước cả cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran, 56 quốc gia đã rơi vào bẫy nợ khi phải trích hơn 10% doanh thu để trả lãi. Theo ông, xung đột vùng Vịnh đang tạo ra một phản ứng dây chuyền từ giá năng lượng đến lãi suất, khiến áp lực tài chính đè nặng lên vai các chính phủ.
“Thông điệp cốt lõi mà chúng tôi muốn gửi gắm trong báo cáo này là sự thận trọng. Cần hiểu rõ rằng, phần lớn ngân sách xã hội và các cơ hội việc làm liên quan trực tiếp đến nguồn vốn này đều đang hướng tới phụ nữ. Cắt giảm chi tiêu đồng nghĩa với việc tước đi phao cứu sinh của họ”, Giám đốc UNDP nhấn mạnh.
Báo cáo chỉ ra một thực trạng nhức nhối: từ đầu thập niên 2010 đến năm 2022, chi phí nghĩa vụ nợ tại 85 quốc gia đang phát triển đã tăng gần gấp đôi. Hệ quả của cơn lốc nợ nần này là một đòn giáng mạnh vào thị trường lao động nữ giới, làm bốc hơi 22 triệu việc làm trong ngắn hạn và con số này dự kiến sẽ leo thang lên hơn 38 triệu trong dài hạn.
Đáng chú ý, nghiên cứu làm rõ sự phân hóa giàu nghèo theo giới tính dưới áp lực nợ công. Khi một quốc gia chuyển dịch từ mức nợ trung bình sang mức nợ cao (tính trên tỷ trọng xuất khẩu), thu nhập bình quân đầu người của phụ nữ bị kéo giảm tới 17%. Trong khi đó, thu nhập của nam giới gần như không chịu tác động, tạo nên một hố sâu ngăn cách mới về kinh tế. Không dừng lại ở tài chính, cuộc khủng hoảng này còn đe dọa trực tiếp đến quyền sống, khi tuổi thọ trung bình của cả hai giới đều ghi nhận xu hướng sụt giảm.
Nhằm hướng đến bình đẳng giới - một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) ưu tiên, ông De Croo đưa ra một đề xuất mang tính chiến lược: Các quốc gia chủ nợ nên cân nhắc việc gắn liền lộ trình xóa nợ với những cam kết cụ thể về an sinh. Theo đó, việc giảm áp lực nợ phải đi đôi với điều kiện chính phủ sở tại không được cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu, vốn đang là lá chắn bảo vệ phụ nữ trước những cú sốc kinh tế.
Ông De Croo khẳng định: “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là đòn bẩy phát triển đầy quyền năng, thậm chí mang lại hiệu quả vượt trội so với việc hỗ trợ thu nhập cho nam giới. Các quốc gia cho vay hoàn toàn có thể dựa trên logic này để thiết lập các cuộc đàm phán thực chất, nhằm đảm bảo nước đi vay vừa bảo tồn được lộ trình thịnh vượng, vừa duy trì khả năng hoàn trả nợ bền vững”.
Tình trạng giá dầu, khí đốt và phân bón leo thang đang tạo ra một cú sốc kép, tấn công trực diện vào các nền kinh tế vốn đã tổn thương do sự sụt giảm mạnh nguồn viện trợ quốc tế - mà điển hình là các đợt cắt giảm ngân sách hỗ trợ từ Vương quốc Anh.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã đưa ra cảnh báo: các quốc gia đang phát triển đang trở nên mong manh hơn trước làn sóng tăng lãi suất và bất ổn tỷ giá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự trỗi dậy của các nhà đầu tư tư nhân, điển hình là các quỹ đầu cơ trong vai trò chủ nợ chủ chốt.
Trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, nội tệ mất giá đi kèm lạm phát phi mã đang đẩy chi phí trả nợ lên cao kỷ lục. Báo cáo của UNDP đã nhấn mạnh rằng sự biến động tiền tệ có thể làm trầm trọng thêm các thách thức hiện có của chính phủ trong việc trả nợ.
Điều này tạo ra một chu kỳ củng cố lẫn nhau, trong đó các cú sốc bên ngoài làm sâu sắc thêm các lỗ hổng nợ nần, tiếp tục hạn chế không gian tài khóa cho đầu tư xã hội.