Một trong những điểm nhấn lớn nhất của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là việc phân cấp, phân quyền triệt để và toàn diện cho chính quyền thành phố. Theo thống kê, có tới 192 thẩm quyền từ Trung ương được phân cấp cho chính quyền Hà Nội, trong đó, 141 thẩm quyền là hoàn toàn mới.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh, dự thảo Luật hướng tới mục tiêu xác lập vai trò thiết kế chính sách cho Hà Nội. Theo đó, đổi mới tư duy từ việc Thủ đô không chỉ thực thi chính sách, mà là chuyển giao quyền chủ động cho việc thiết kế chính sách ở tầm cao, để giúp Hà Nội có đủ cơ sở pháp lý dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển cho vùng Thủ đô cũng như cả nước. Việc phân quyền này bám sát phương châm "địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm".
Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, việc phân quyền lần này bao quát và tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt: tổ chức bộ máy và nhân sự; thể chế và chính sách; quy hoạch và quản lý không gian đô thị; tài chính và đầu tư. Thành phố được linh hoạt xác định biên chế, xây dựng các quy hoạch quản lý không gian ngầm, không gian trên cao, và được giữ lại một phần tăng thu để chủ động quyết định các dự án lớn.
Tuy nhiên, đi kèm với sự phân quyền mạnh mẽ, bà Thủy cũng lưu ý việc kiểm soát quyền lực. "Để phát huy hiệu quả, thì phân quyền phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và bảo đảm việc thực thi phải rõ ràng. Các quy trình thực thi phải nhấn mạnh yêu cầu "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả sản phẩm và rõ hiệu quả" - bà Thủy nói.
Một trong những điểm đáng chú ý là theo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội hướng đến kiến tạo một đô thị xanh Net Zero và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đưa ra những con số đầy thách thức: giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội cần khoảng 5 triệu tỷ đồng; đến năm 2035 cần khoảng 11 triệu tỷ đồng và tầm nhìn đến 2065 cần tới 103 triệu tỷ đồng.
Để hiện thực hóa điều này, Luật Thủ đô trao cho Hà Nội 5 nền tảng công cụ đột phá: tài chính, thể chế, PPP (hợp tác công - tư), nguồn lực và dữ liệu. Nổi bật nhất trong số này là cơ chế khai thác nguồn lực từ phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
"Chúng ta không phải vay tiền để làm metro, mà chính metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị" - ông Trương Việt Dũng khẳng định. Cụ thể, thay vì tính toán lo nguồn kinh phí 86 tỷ USD cho 19 tuyến đường sắt đô thị (quy mô 900 km), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hà Nội huy động nguồn lực trực tiếp từ việc khai thác khoảng 5.000 ha quỹ đất tại các TOD (bao gồm 5 TOD quốc gia, 23 TOD cấp vùng và 134 TOD khu vực). Đây là sự thay đổi lớn từ việc chuyển mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Dưới góc độ quy hoạch kiến trúc, kiến trúc sư - TS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là "chìa khóa vàng" giúp Hà Nội tháo gỡ các áp lực tích tụ nhiều năm về hạ tầng, môi trường và giao thông. Đáng chú ý, dự thảo cho phép mở ra mô hình đô thị đa tầng, đa cực thông qua việc bổ sung mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Một điểm đột phá lớn để xóa bỏ rào cản tâm lý sợ sai của cán bộ là quy định miễn trách nhiệm pháp lý đối với người thực thi công vụ đúng quy trình, không vụ lợi nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng.
Song song đó, dự thảo còn trao quyền cho Hà Nội được quyền thử nghiệm (thí điểm) các chính sách mới chưa từng có trong tiền lệ pháp luật. Sự linh hoạt này giúp Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội phát triển trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, giao thông thông minh.