Nhìn lại kỳ tích Thường Châu năm 2018 của U23 Việt Nam, có thể thấy rõ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt. Hàng nghìn người xuống đường “đi bão”, cờ đỏ phủ kín các tuyến phố, biến chiến thắng của đội tuyển thành một lễ hội trên khắp cả nước.
![]() |
| Ảnh: Báo Gia đình và Pháp luật |
Những người hâm mộ sẵn sàng bay sang Trung Quốc để có thể “tiếp lửa” cho các cầu thủ, tạo nên một bức màn đỏ dưới màn mưa tuyết của Thường Châu năm ấy. Một tình yêu to lớn và vĩ đại mà chỉ thường thấy tại các nền bóng đá lâu đời trên thế giới; tuy vậy, tình yêu bóng đá tại Việt Nam lại kỳ lạ hơn nhiều. Ở nhiều quốc gia châu Âu, bóng đá gắn chặt với đời sống địa phương: người hâm mộ đến sân vào mỗi cuối tuần để cổ vũ câu lạc bộ của mình. Trong khi đó ở Việt Nam, sự cuồng nhiệt thường chỉ bùng nổ khi đội tuyển quốc gia thi đấu.
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn từng phát biểu về phương hướng phát triển của bóng đá Việt Nam: “Chúng tôi kiên trì con đường phát triển mạnh bằng nội lực”. “Nội lực” được ông Tuấn nhắc đến ở đây chính là những cầu thủ do chính nền bóng đá Việt Nam sản sinh và đào tạo, với môi trường để nâng cao trình độ là bóng đá quốc nội. Sự phát triển của một nền bóng đá không chỉ được xây dựng bằng thành tích của đội tuyển quốc gia mà còn bằng sự lớn mạnh của các giải đấu trong nước.
![]() |
| Ảnh: Tuổi Trẻ |
Đáng buồn thay, khi nhìn sang khán đài V.League, các khán đài thưa thớt, các cầu thủ thi đấu nhưng thiếu đi tiếng hò reo, vỗ tay của người hâm mộ. Những trận đấu thu hút khán giả là những trận cầu có sự góp mặt của các ngôi sao lớn trên tuyển như Quang Hải, Hoàng Đức… Chỉ có một số ít hội CĐV lâu đời như Hải Phòng, Nam Định có lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành với đội bóng.
Từng là một tập thể với các ngôi sao quốc gia, giành được vô số danh hiệu, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái tên có sức hút nhất giải quốc nội. Khi các ngôi sao rời đi và thành tích sa sút, lượng khán giả đến sân cũng giảm mạnh. Điều này cho thấy sự gắn bó giữa người hâm mộ và câu lạc bộ vẫn còn khá mong manh, khác với nhiều nền bóng đá nơi người hâm mộ vẫn đồng hành với đội bóng bất chấp kết quả trên sân.
Ở mùa giải 2019, theo thống kê của BTC V.League, có trung bình 8.385 khán giả đến sân Pleiku để cổ vũ đội nhà trong một trận đấu, xếp thứ hai toàn giải. Bước đến mùa giải 2024/2025, con số này giảm xuống còn 5.000 khán giả/trận, và tiếp tục giảm còn 4.250 khán giả/trận ở mùa giải 2025/2026 (tính đến vòng 15), đứng thứ 11 trên 14 đội.
![]() |
Ảnh: VLeague |
Ở các nền bóng đá phát triển, người hâm mộ không chỉ cổ vũ bằng tiếng hò reo mà còn bằng những hành động cụ thể như mua vé vào sân, mua áo đấu chính hãng. Từng tấm vé, từng chiếc áo đấu là nguồn động lực để CLB có thể tự chủ tài chính, phát triển mà không cần trông chờ quá nhiều vào nguồn tiền tài trợ. Đây chính là nguồn thu quan trọng giúp các câu lạc bộ duy trì hoạt động và phát triển lâu dài. Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng đầu tiên được tài trợ áo đấu chính hãng, tuy nhiên Kappa sau đó đã nhanh chóng rút lui vì nạn hàng nhái. Ông Hoàng Phúc, đại diện Kappa tại Việt Nam, chia sẻ với báo giới năm 2015: “Công ty mẹ tại Italia yêu cầu chúng tôi phải chấm dứt hợp đồng, do trên thị trường các CĐV Sông Lam Nghệ An dùng quá nhiều hàng nhái mang thương hiệu Kappa”.
Khi CLB quá lệ thuộc vào nguồn tiền tài trợ, thì việc các nhà tài trợ sụp đổ cũng sẽ kéo theo nền bóng đá của cả một địa phương đi xuống. Khi các nhà tài trợ rút lui, nhiều câu lạc bộ lập tức rơi vào khó khăn tài chính, bởi nguồn thu từ khán giả và các sản phẩm chính thức vẫn còn rất hạn chế. Điển hình cho việc này có thể kể đến câu chuyện của đội bóng xứ Thanh rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính năm 2025 sau khi mất đi nguồn tài trợ. Nguồn thu từ CĐV không đủ để trả lương cho các cầu thủ, dẫn đến việc đình công hàng loạt do nợ lương. Ban lãnh đạo loay hoay tìm kiếm những nhà tài trợ mới, và nếu như không thể giải quyết sớm tình trạng này, rất có thể cái tên Thanh Hoá sẽ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.
Các nhà tổ chức, các nhà quản lý bóng đá tuy còn rất nhiều thiếu sót nhưng đã rất nỗ lực trong cách tổ chức và vận hành các giải đấu, các CLB. Tuy nhiên, Nếu không có sự chung tay, góp sức từ người hâm mộ, thì các đội bóng sẽ không có nền gốc để phát triển, bóng đá Việt Nam sẽ khó thoát ra được tình cảnh “ăn xổi” như hiện tại.
Tình yêu bóng đá không chỉ nằm ở những đêm “đi bão” sau chiến thắng của đội tuyển, mà còn nằm trên khán đài của các sân vận động địa phương, trong từng tấm vé mua vào sân hay từng chiếc áo đấu chính hãng. Khi người hâm mộ thực sự gắn bó với các câu lạc bộ, nền bóng đá Việt Nam mới có thể xây dựng được một nền tảng bền vững. Nếu yêu đội tuyển quốc gia, xin hãy yêu cả các câu lạc bộ.


