Cách đây 11 năm, cô con gái nhỏ của chị Nguyễn Thị Lương (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới được 2 tuổi đã được BS chẩn đoán bị ung thư máu. Chị Lương lặn lội mang con đi khắp bệnh viện, hết khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mại lại chuyển sang Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Cuộc sống của 2 mẹ con chị gắn liền với bệnh viện. Ngày đó, kinh tế gia đình khó khăn, nhiều lúc giấu chồng, chị lén lút đi bán máu lấy tiền viện phí. Thế nhưng, sau nhiều cố gắng, nỗ lực, con gái chị vẫn ra đi, cuộc chiến chống chọi với bệnh tật cùng cô con gái kết thúc.
Nhưng, sự ra đi của cô con gái nhỏ khiến chị đau đáu. Nhớ đến hình ảnh của con mệt mỏi, vật vã, cáu kỉnh khi chờ đợi truyền máu, chị đã tự nguyện tham gia hiến máu thường xuyên, mỗi khi sức khoẻ cho phép. Chị thấu hiểu rằng, con chị giống như bao đứa trẻ khác mắc căn bệnh về máu, máu cũng giống như cơm ăn, nước uống hằng ngày. “Có những lúc thiếu máu, các cháu phải chờ 2-3 ngày, thậm chí là một tuần giống như chờ sữa mẹ. “Nhịn đói” lâu ngày khiến các bé chán chường, khó chịu, dễ cáu gắt. Đến khi được truyền người như tỉnh ra, giống như được ăn một bữa no” - chị Lương ứa nước mắt nói.
Từ chỗ thấu hiểu hoàn cảnh của con, chị Lương càng trân trọng những giọt máu được hiến tặng. Vì thế, dù đến nay, khi con gái đã không còn bên mẹ, chị Lương vẫn đi hiến máu tình nguyện với mong muốn chia sẻ những giọt máu của mình cho những cháu nhỏ đáng thương như con mình.
Đến nay, chị Lương tham gia hiến máu được 8 lần, nhưng với chị, số lần hiến máu đó không thể nào bù đắp được số máu mà con gái chị đã được nhận. “Tôi không thể nhớ được đã có bao nhiêu đơn vị máu, bao nhiêu mũi kim truyền trên đôi tay bé bỏng của con gái nhưng dù có hiến máu 5 lần, 7 lần, 20 lần thì cũng không thấm với số máu con tôi được nhận”.
Cuộc sống vẫn khó khăn thế, chị Lương vẫn thuê trọ, làm công việc dọn vệ sinh rất vả nhưng bất cứ lúc nào có thể, chị đều tham gia hiến máu. Chị chia sẻ: Đối với người bệnh máu như dòng sữa mẹ, được truyền máu tinh thần sảng khoái, như được một giấc ngủ say, một bữa cơm no... Bây giờ, khả năng tôi hiến máu được đến đâu thì tôi hiến. “Chỉ cần các bệnh nhân bị bệnh máu được nhận máu mà hạnh phúc thì tôi hạnh phúc, như con tôi vậy. Không biết tôi còn hiến máu được bao nhiêu lần nữa nhưng khả năng của mình đến đầu thì làm đến đó”, chị Lương giãi bày.