Mấy năm gần đây, Trần Phi Long chuyển hướng sang vẽ tranh và chụp ảnh theo trường phái ý niệm (Conceptual). Ngày 4/1 vừa qua, tác phẩm nhiếp ảnh “Tầm với” (The Reach) đoạt giải Danh dự cuộc thi nhiếp ảnh đen trắng uy tín nhất thế giới - Monochrome Photography Awards.
![]() |
Trần Phi Long với Bằng khen danh dự hạng mục nhiếp ảnh ý niệm bán chuyên năm 2025 của Monochrome Photography Awards. |
Xin chúc mừng nhà văn vừa đoạt giải cuộc thi ảnh đen trắng của Monochrome Photography Awards. Tuy chỉ là giải danh dự, nhưng có lẽ đây là khởi đầu tốt đẹp cho hành trình nghệ thuật này? Xin hỏi, anh đã “lấn sân” qua nhiếp ảnh bao lâu rồi và tại sao lại chọn nhiếp ảnh ý niệm?
Trần Phi Long: Tôi bắt đầu sáng tác ảnh ý niệm khoảng 3 năm nay song song với vẽ tranh mực. Ảnh ý niệm, theo hiểu biết của tôi, còn khá mới mẻ với thị trường nhiếp ảnh Việt Nam vì thể loại này gần như không thuộc về thế giới nhiếp ảnh thuần tuý. Trường phái này được cho là khởi nguồn từ danh hoạ Pháp Marcel Duchamp (1887-1968), trong đó, các tác phẩm không tập trung quá nhiều vào kỹ thuật, công nghệ cũng như trang thiết bị máy móc mà chủ yếu khai thác nội dung, câu chuyện và tư tưởng cần truyền tải. Là một nhà văn trẻ thích dòng văn siêu thực, tôi thấy thể loại nhiếp ảnh ý niệm này hoàn toàn phù hợp với mình.
![]() |
Tác phẩm của Trần Phi Long: "Một định nghĩa về phê bình nghệ thuật" |
Ngoài nhiếp ảnh, anh cũng vẽ tranh và cũng chỉ vẽ trắng đen. Xin anh nói rõ hơn về trường phái tranh mà anh theo đuổi?
Trần Phi Long: Về tranh cũng vậy, tôi không phải dân hội hoạ được đào tạo bài bản nên nói thật, không dám cạnh tranh với các hoạ sĩ về kỹ thuật, tôi chọn hướng sáng tác cũng theo ý niệm trừu tượng để mong phần nào tìm được cơ hội khẳng định mình. Nhìn chung, về bản chất, cả văn, tranh lẫn ảnh của tôi đều đi chung một trục thống nhất chính, đó là "ý niệm".
![]() |
Tác phẩm “Những thành phố không tên” của Trần Phi Long |
Còn về Monochrome Awards, thật sự giải thưởng mà tôi đạt được không phải thứ hạng quá cao, nhưng theo nhận định khách quan của giới nhiếp ảnh nói chung, nếu xét riêng về ảnh đen trắng thì Monochrome luôn thuộc top đầu các giải thưởng quốc tế quy mô lớn và uy tín, ngoài ra "Conceptual" cũng là một hạng mục tương đối khó cạnh tranh nên đây là một thành tích đáng nhớ đối với bản thân tôi, tạo động lực để tôi tiếp tục con đường sáng tác ảnh của mình.
![]() |
Tác phẩm của Trần Phi Long được chọn làm ảnh trên bìa tạp chí "Heart Rhythm" |
Được biết anh xuất thân từ bác sĩ sản khoa, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang bác sĩ thẩm mỹ; đang viết văn lại nhảy qua nhiếp ảnh và vẽ tranh. Anh là người ưa sự thay đổi hay đang tìm kiếm “bản lai diện mục” của mình?
Trần Phi Long: Thực ra thì tôi chỉ có dự định theo sản khoa khi mới ra trường nhưng cuối cùng lại bén duyên với ngành thẩm mỹ và vẫn hoạt động đến thời điểm hiện tại.
Về bản chất, tôi không thích sự thay đổi nhưng lại muốn khai thác thêm nhiều cách tiếp cận khác nhau của trường phái "ý niệm" (conceptual) nói chung. Nên như đã trao đổi, văn, tranh và sách của tôi đều thống nhất về mặt nội dung, có thể nói là bổ trợ và hoàn thiện lẫn nhau.
![]() |
Tác phẩm của Trần Phi Long: "Kẻ hành hương và tính toàn trị của thời gian" |
Bạn đọc vẫn còn nhớ anh với tư cách nhà văn với bút danh rất ấn tượng jelu.c; không biết anh có kế hoạch quay trở lại với văn chương?
Trần Phi Long: Tôi rất cảm kích khi vẫn có người nhớ đến jelu.c
Tôi vẫn viết nhưng không được quá thuận lợi trong khâu tiếp nhận cũng như biên tập nên thời gian gần đây tôi tạm dừng in ấn các bản thảo của mình. Bất kỳ người cầm bút nào cũng muốn tác phẩm của mình được đến với độc giả một cách trọn vẹn nhất.




