Bộ phim The Stringers đặt ra giả thuyết tác giả “Em bé Napalm” là một người khác có tên Nguyễn Thành Nghệ, khi đó là lái xe kiêm cộng tác ảnh của một vài hãng tin đang hoạt động tại Sài Gòn. Ông Nghệ đã bán cuộn phim với giá 20 USD cho hãng tin Associated Press (AP), và trong cuộn phim này có bức ảnh “Em bé Napalm”(?).
Một cú tát gây tổn thương sâu sắc
Sự kiện diễn ra ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng (Tây Ninh), như nhiều người đã biết, bức ảnh “Em bé Napalm” đã đem vinh quang nghề nghiệp đến cho chàng trai 21 tuổi Nick Út, khi đó đang là phóng viên ảnh của hãng AP, với hai giải thưởng danh giá: WPP và Pulitzer được trao cách nhau khoảng một tháng vào năm 1973.
Hơn 50 năm sau, bộ phim The Stringers ra đời và việc WPP “đình chỉ” tư cách tác giả của Nick Út đã tạo ra nhiều tranh cãi. Trong đó có việc những nhân chứng sống, những người trực tiếp làm việc với Nick Út, như: Trưởng bộ phận AP tại Sài Gòn năm 1972 Richard Pyle và Trưởng bộ phận ảnh AP tại Sài Gòn lúc đó Horts Faas đều đã chết, không được phỏng vấn trong phim này.
Chính Horts Faas là người quyết định phát hành “The Terror of War” với tên tác giả là Nick Út và đấu tranh với tổng hành dinh AP ở Mỹ khi họ lo ngại bức ảnh vi phạm quy chuẩn đạo đức hoặc pháp luật về hình ảnh trẻ em. Horts Faas là phóng viên ảnh huyền thoại của AP khi ông hai lần được giải thưởng Pulitzer vinh danh vào các năm 1965 và 1972. Nói thế để thấy uy tín nghề nghiệp của Horts Faas, người quyết định tính chính danh của Nick Út khi công bố bức ảnh “Em bé Napalm” trong hơn 50 năm qua.
Sau khi WPP “đình chỉ” Nick Út là tác giả “Em bé Napalm”, cũng như năm 2024 khi phim The Stringers ra mắt, nhiếp ảnh gia Nick Út đã phản đối mạnh mẽ về hai sự việc này. Nick Út và những người ủng hộ ông coi quyết định của WPP là thiếu công bằng và gây tổn hại đến danh tiếng của một nhiếp ảnh gia đã cống hiến cả đời cho nghề ảnh báo chí.
Theo luật sư James Hornstein của Nick Út, ông Út không được WPP liên hệ sau một số trao đổi ban đầu trước khi The Stringer được công chiếu. Luật sư Hornstein cho rằng WPP đã có định kiến từ trước và quyết định “trừng phạt” Nick Út mà không có bằng chứng xác thực. Ông cũng cho biết đang xem xét khả năng khởi kiện vì tội phỉ báng đối với những người đứng sau bộ phim.
Nhiếp ảnh gia Nick Út khẳng định ông là người chụp bức ảnh vào ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng. Ông cho rằng những cáo buộc trong The Stringer là “một cú tát vào mặt” và gây tổn thương sâu sắc đến danh dự cũng như sự nghiệp của ông.
Hãng AP, nơi Nick Út làm việc, cũng đã tiến hành hai cuộc điều tra nội bộ và kết luận rằng không có bằng chứng đủ mạnh để thay đổi ghi nhận tác giả bức ảnh. AP nhấn mạnh rằng, mặc dù có những câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng việc xác định lại tác giả sau hơn 50 năm là điều gần như không thể.
![]() |
Từ phải qua: Phan thị Kim Phúc, Nick Út, nhiếp ảnh gia Vũ Bích Hồng và tác phẩm “Em bé Napalm” |
Còn Phan Thị Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh, cũng lên tiếng ủng hộ Nick Út. Bà Phúc khẳng định rằng chính Nick Út đã cứu sống bà sau vụ tấn công bằng napalm và bày tỏ sự phẫn nộ trước những nỗ lực phủ nhận công lao của ông.
Hôm qua 18/5, nhiếp ảnh gia David Burnett – người có mặt tại hiện trường khi bức ảnh “Em bé Napalm” được chụp, cũng đã lên tiếng trên facebook của ông về việc này. David Burnett khẳng định, ông đứng gần Nick Út và đồng nghiệp Alex Shimkin (tử vong sau đó tại Quảng Trị ngày 12/7/1972), khi các em nhỏ, trong đó có Phan Thị Kim Phúc, chạy khỏi đám cháy bom napalm. Burnett nhớ lại rằng ông đang thay phim cho máy ảnh Leica của mình khi những đứa trẻ bắt đầu chạy về phía họ. Ông nói: “Tôi thấy Nick và một phóng viên khác bắt đầu chạy về phía những đứa trẻ đang đến gần. Tôi mất khoảng 20 đến 30 giây để thay phim, sau đó mới tham gia cùng họ”.
Burnett cũng xác nhận rằng Nick Út là người đã chụp bức ảnh nổi tiếng “Em bé Napalm”. Sau khi rửa ảnh tại phòng tối của AP, Burnett nhớ lại: “Nick bước ra với một bản in 5x7 inch còn ướt, đó là bức ảnh Kim Phúc đang chạy trốn cùng anh em của cô ấy khỏi đám cháy napalm”.
Những lời kể của David Burnett, một nhân chứng trực tiếp và là đồng nghiệp của Nick Út, đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận tác giả của bức ảnh “Em bé Napalm”.
Tạo ra sự hoài nghi để tấn công Nick Út
Nhà báo Trần Quang Thi từng có nhiều cuộc gặp và bài viết về những phóng viên ảnh kỳ cựu, cho biết: “Cá nhân tôi cũng từng gặp một vị lái xe cho AP trước 1975, vị này từng nhận bức ảnh A, bức ảnh B... thực ra của vị. Kỳ đó suýt trúng quả lừa”.
Trần Quang Thi, phân tích: “Với tư cách của Horts Faas, Trưởng bộ phận ảnh AP tại Sài Gòn năm 1972, câu hỏi là mấy ai ở WPP hiện nay có uy tín về ảnh chiến trường hơn Horts Faas? Ông ấy là một huyền thoại nhiếp ảnh chiến trường. Chính ông là người nhận ảnh từ các phóng viên AP lúc đó, xử lý phòng tối, ghi tên Nick Út lên bức ảnh, kiên quyết bảo vệ bức ảnh trước quyết định không đăng của các biên tập viên tại trụ sở ở Mỹ. Bộ phim không có những nhân chứng thực đó, mà kết luận của họ chỉ dựa trên những yếu tố như "...địa phương, máy ảnh, khoảng cách...", là những chứng cứ gián tiếp.
Sâu xa hơn, vấn đề là bộ phim The Stringers được tài trợ bởi Quỹ The VII Foundation - được thành lập năm 2001 bởi các nhiếp ảnh gia, có trụ sở tại Hà Lan. Quỹ này cũng là nhà tài trợ cho WPP hiện nay. Như vậy, từ việc tài trợ phim, đến việc dùng giả thuyết từ một bộ phim để phủ nhận tác giả Nick Út của Quỹ này là một hệ thống. Có thể thấy sự can thiệp của một Quỹ tài chính vào lĩnh vực văn hóa - truyền thông”.
![]() |
Nick Út và Phan Thị Kim Phúc trong một sự kiện tại Hà Nội năm 2022 |
Nhiếp ảnh gia Vũ Bích Hồng thì cho rằng đang có sự tấn công nhắm vào cá nhân Nick Út. Theo bà Hồng: “Bức ảnh “Em bé Napalm” không phải là một tác phẩm nhiếp ảnh đơn thuần. Nó là bản cáo trạng không lời về chiến tranh. Là tiếng thét từ một đứa trẻ Việt Nam - nạn nhân vô tội của chiến tranh gửi đến lương tri thế giới. Đây là bức ảnh đã thay đổi cái nhìn toàn cầu về cuộc chiến tại Việt Nam, khiến cả nước Mỹ phải đặt lại câu hỏi: Chúng ta đang làm gì tại đây? Nhiều người biết đến bức ảnh. Nhưng ít người biết rằng anh Nick Út đã sống để giữ gìn bức ảnh ấy suốt hơn 50 năm, bằng sự khiêm tốn, bằng đạo đức nghề nghiệp, và bằng tình người!
Và giờ đây, khi truyền thông định hướng và những “kẻ làm phim có mục đích” đang lên ngôi… Người ta bắt đầu gây hoang mang dư luận và gieo nghi ngờ bằng những đoạn phỏng vấn nửa vời với phim tài liệu một chiều. Họ không tấn công bằng sự thật – mà bằng sự tò mò. Họ không đưa ra bằng chứng – mà bày ra nghi vấn. Để rồi, chỉ cần những thao tác cắt cúp đúng ý đồ, lịch sử cũng có thể bị xô lệch. Một con người từng cứu sống ký ức lại bị kéo vào vũng lầy hoài nghi. Một bức ảnh có thể chụp trong 1/500 giây, nhưng có khi cần cả một đời để giữ cho nó không bị xuyên tạc”.
WPP không có quyền phán quyết ai là tác giả
Theo nhiều chuyên gia về luật bản quyền, thì WPP không có quyền phán xét ai là tác giả, vì bức ảnh “Em bé Napalm” là tài sản của AP, không phải của WPP. Nếu chứng minh được Nick Út không phải là tác giả, WPP có thể thu hồi giải thưởng, vì không cần có giải WPP (ra đời năm 1955, trụ sở Hà Lan), thì bức ảnh cũng đoạt giải thưởng khác là Pulitzer (ra đời năm 1917 tại Mỹ) có thâm niên lâu hơn và rất danh giá. Nhưng WPP lựa chọn cách “đình chỉ” như một sự tấn công vào tác giả Nick Út. Một tổ chức như WPP không có quyền kết luận ai là tác giả một bức ảnh của hãng tin AP. Theo luật pháp, để khẳng định ai là tác giả nếu có tranh chấp thuộc về thẩm quyền của tòa án.

