Điều đáng nói ở đây là việc xâm hại di sản đã diễn ra và tồn tại trong rất nhiều năm mà chưa được cấp có thẩm quyền tại địa phương quan tâm xử lý. Di sản của Việt Nam là những viên gạch cũ, là những câu ca dao xưa, những hoạt động vốn có trong đời sống xã hội làm thế nào để trở thành động lực thúc đẩy kinh tế cho người dân hôm nay và mai sau? Chính vì lẽ đó, “kinh tế di sản” là đáp số nhưng để giải được bài toán cần phải có sự chung tay của toàn xã hội.
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Ông Trần Minh Công đưa ra ví dụ về việc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM bị xâm phạm. Có khá nhiều người kinh doanh tại các hàng quán này và tài xế của các hãng xe đậu đón khách thường xuyên tiểu tiện, phóng uế vào hàng rào, bụi cây, bãi cỏ xung quanh… khiến không gian Bảo tàng rất nhếch nhác, bẩn thỉu, tạo sự khó chịu cho du khách khi đến tham quan, thưởng lãm nghệ thuật. Chưa kể, các hàng quán này thường xuyên hát karaoke dẫn đến tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng các hoạt động tại Bảo tàng.
Để xác thực phản ánh của ông Trần Công Minh, chúng tôi đã có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và ghi nhận những điều "mắt thấy, tai nghe". Một khung cảnh nhếch nhác, không xứng tầm với một bảo tàng chuyên trưng bày cái đẹp có tên Mỹ thuật. Thêm nữa, mùi nước tiểu nhiều chỗ bốc lên không thể không bịt mũi để đi qua thật nhanh.
Một di tích thật sự sống được khi có không gian, khung cảnh phù hợp với danh hiệu, chức năng mà di tích đó nhận lãnh. Chợ Bến Thành sẽ thành một di tích chỉ để làm nơi hàng năm phải giữ gìn bằng ngân sách nếu không có các hoạt động mua bán sầm uất bên trong. Với di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng vậy, nếu khung cảnh xung quanh vẫn như một cái chợ thì liệu còn có bao nhiêu du khách quay trở lại để thưởng ngoạn kiến trúc của khu nhà và các tác phẩm mỹ thuật đang trưng bày tại đây?!
Không chỉ như ông Trần Minh Công phản ánh, nằm cách di tích này một con đường đang hoàn thành một tòa nhà chọc trời, cùng với các nhà cao tầng được xây trước đó, đang che khuất không gian vốn có khi xưa của bảo tàng. Mà đâu chỉ một di tích như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nhiều di tích khác đã phải nép mình để nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng mọc lên ngay bên cạnh. Thậm chí có những di tích bị phá bỏ chỉ chừa lại vài điểm nhấn trên một diện tích rất nhỏ để nhường đất cho một khu đô thị mới. Những di tích này giống như nơi tưởng niệm dành cho người hoài cổ tiếc thương quá khứ nay đã không còn.
![]() |
Di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (vòng tròn đỏ) bị xâm lấn nghiêm trọng. |
Với nhiều quốc gia có di tích lâu đời, họ thường giới hạn chiều cao của các công trình mới xây dựng. Như ở khu phố cổ Kyoto (Nhật Bản), họ cấm xây nhà cao tầng vượt 15 mét. Các bảng hiệu quảng cáo, đèn LED, cửa kính bị hạn chế tuyệt đối trong khu vực phố cổ. Khu phố cổ này được bảo tồn kết hợp trải nghiệm văn hóa như trà đạo, mặc kimono, tạo sinh kế bền vững cho cư dân gắn bó với di sản.
Nếu được bảo tồn đúng cách để phát huy các giá trị của di sản, thì việc giữ gìn quá khứ không phải là gánh nặng tài chính, ngược lại sẽ trở thành một nền “kinh tế di sản” đem về nhiều lợi ích và góp phần vào động lực phát triển chung của xã hội. Nhưng để làm được điều này cần sự đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng cũng lợi ích có thể nhìn thấy được từ mỗi người dân sống xung quanh di tích đó.
Tiềm năng “vàng” từ di sản
Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân phân tích, di sản được hiểu không chỉ là những công trình cổ kính hay hiện vật trong bảo tàng. Đó là câu chuyện của một dân tộc là diễn biến của lịch sử từ những thế hệ đã đi qua. Tại TP.HCM, những địa danh như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập hay Bưu điện Thành phố không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi kể lại hành trình của một đô thị hơn 300 năm tuổi.
Theo số liệu từ ngành du lịch, những điểm đến này mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách, mang về nguồn doanh thu đáng kể từ vé tham quan, dịch vụ và sản phẩm lưu niệm. Nhưng đó mới chỉ là những điều trông thấy. Cụm từ “kinh tế di sản” đối với Việt Nam có thể còn khá mới, nhưng ở các nước trên thế giới, khai thác kinh tế từ di sản không còn xa lạ.
Khi đã xem là di sản, thế hệ hôm nay phải biến giá trị vật chất, giá trị tinh thần đó thành động lực để phát triển kinh tế một cách bền vững. Hãy nghĩ về những phiên chợ trên dòng kênh Tàu Hủ, nơi người dân và du khách vẫn thường hay thưởng thức ẩm thực truyền thống vào ngày Tết. Chợ Bến Bình Đông còn là nơi để vui chơi và tái hiện lại những ngày Sài Gòn còn là thương cảng sầm uất.
Hay một xóm làm lồng đèn tất bật vào mùa Trung Thu, nơi trẻ con có thể tham quan, dạo chơi và học cách làm lồng đèn truyền thống thay cho những chiếc lồng đèn điện tử vô hồn. Những hình ảnh này được bảo tồn và lưu giữ không chỉ tạo ra công ăn, việc làm cho người dân địa phương mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
![]() |
Di tích lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (lăng Ông) như bãi rác và một phần trưng dụng làm nơi gửi xe. |
Xa hơn TP.HCM, tại TP.Huế, cầu Trường Tiền và các lăng tẩm nhà Nguyễn đã trở thành tâm điểm của các chuyến du lịch văn hóa, mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhưng tại sao mô hình này chưa được nhân rộng ở TP.HCM. Trong khi, TP.HCM không thiếu các lăng tẩm và điểm đến giàu lịch sử truyền thống?
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân đánh giá, một phần lý do nằm ở quản lý thiếu đồng bộ. Nhiều di tích được xếp hạng nhưng thiếu đầu tư khai thác, chỉ dừng lại ở việc bảo tồn vật lý. Ví dụ, một số ngôi chùa hay lăng tẩm của các vị tướng lĩnh cũng như các khu di tích tại TP.HCM dù mang giá trị lịch sử, lại không có hướng dẫn viên, bảng chỉ dẫn hay các hoạt động tương tác để thu hút du khách. Ngân sách nhà nước chi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho bảo tồn di sản, nhưng phần lớn tập trung vào trùng tu mà chưa chú trọng vào việc tạo trải nghiệm hấp dẫn.
Hơn hết, con số 110.000 di tích được công nhận từ cấp quốc gia đến cấp địa phương liệu tất cả có xứng đáng được xếp hạng? Một số di tích chỉ là những mảnh đất nhỏ với vài hiện vật, thiếu giá trị nổi bật hoặc không còn nguyên vẹn. Việc thẩm tra, chọn lọc lại danh sách di tích là cần thiết để tập trung nguồn lực cho những nơi thực sự có ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế.
“Nếu không thực hiện ngay và thực hiện một cách cấp bách, việc duy trì một danh sách quá dài có thể biến di sản thành gánh nặng tài chính rồi trở thành “phế tích” thay vì đó là tài sản của quốc gia”, Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân lập luận.
Đưa giá trị di sản vào tiết học ngoại khóa
Chuyên gia quản lý giáo dục Vương Đình Ninh - Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục Việt - Mỹ nhận định, sự thiếu kết nối với cộng đồng đến các khu di tích cũng là một trong những rào cản làm suy yếu giá trị vốn có của di sản. Nhiều người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, không tìm thấy được giá trị của di sản là một phần của cuộc sống.
“Tôi từng trò chuyện với một nhóm học sinh ở quận 1, các bạn biết về Nhà thờ Đức Bà, biết về Dinh Độc Lập qua mạng xã hội nhưng không thể hiểu được những giá trị lịch sử của công trình. Nếu di sản không được truyền tải các giá trị đến thế hệ trẻ thì làm sao có thể trở thành động lực kinh tế?”, ông Ninh đưa ra quan điểm.
![]() |
Di tích khảo cổ lò gốm cổ Hưng Lợi chỉ là bãi hoang phế. |
Để khai thác được tiềm năng từ các khu di tích, cần có những giải pháp đồng bộ và sáng tạo. Các cơ quan ban ngành từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đến chính quyền địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Một hướng đi cụ thể là đưa di tích vào chương trình ngoại khóa của trường học và ở từng cấp học.
Dễ hình dung nhất, các bạn sinh viên đến Dinh Độc Lập, không chỉ được nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử mà còn được đóng vai “nhà ngoại giao” trong một trò chơi tương tác. Hay sinh viên mỹ thuật đến Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để tự tay vẽ phác thảo các tác phẩm của những danh họa nổi tiếng từ việc học “mắt thấy, tai nghe”. Những trải nghiệm này không chỉ khơi dậy tình yêu di sản mà còn tạo thói quen tham quan, góp phần tăng lượng khách trong tương lai.
Kế đến, cần đầu tư vào các không gian trải nghiệm văn hóa. Một khu di tích như địa đạo Củ Chi có thể trở thành nơi tổ chức hội thảo, hội nghị liên quan đến lịch sử; hoặc, tái hiện lại hình ảnh lịch sử qua các thời kỳ tại khu căn cứ Rừng Sác để làm điểm đến cho thế hệ học sinh tìm hiểu môn lịch sử cũng như khách tham quan.
Ông Vương Đình Ninh so sánh cách quản lý di tích nhìn từ Nhật Bản. Ở Việt Nam, chính quyền địa phương hoàn toàn có thể áp dụng các quy định tương tự. Cụ thể, hạn chế xây dựng nhà cao tầng quanh các di tích lớn và khuyến khích doanh nghiệp cá nhân tham gia từ việc tài trợ trùng tu di tích đến phát triển sản phẩm du lịch.
Chuyên gia quản lý giáo dục Vương Đình Ninh cũng đưa ra quan điểm về việc cần phải thẩm tra lại danh sách 110.000 di sản trên cả nước vì đây là việc làm thật sự cần thiết. Thay vì cơ quan chức năng “ôm đồm” và phấn đấu kéo dài danh sách di sản thì hãy tập trung vào những di tích có giá trị đặc biệt, như các di sản UNESCO hay những công trình tiêu biểu ở mỗi địa phương. Điều này không chỉ giảm áp lực ngân sách mà còn giúp đầu tư hiệu quả hơn vào việc khai thác kinh tế.