NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Giữa lòng Thủ đô hào nhoáng, có một người đàn bà đã dành gần nửa cuộc đời để đi ngược dòng thời gian, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của một di sản từng đứng bên bờ tuyệt diệt. Với NSƯT Bạch Vân, Ca trù không chỉ là nghệ thuật, mà là sinh mệnh, là cái "nghiệp" được vũ trụ phân công. Bà không chỉ hát, nghiên cứu hay giảng dạy, bà đóng vai trò như một “người hộ vệ” - chấp nhận đơn độc đến cùng cực, đối mặt với búa rìu định kiến để giữ lại tiếng phách, nhịp đàn cho muôn đời sau.
NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù
NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù

Mối duyên tiền định

Cơ duyên đưa cô gái đất Thanh Chương (Nghệ An) đến với Ca trù không phải một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một định mệnh đã được an bài từ trong huyết quản. Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là những tâm hồn sính văn thơ, từ nhỏ, NSƯT Bạch Vân đã được tắm mình trong những bài thơ cổ do anh trai - họa sĩ Lê Duệ Anh truyền dạy.

Nhưng bước ngoặt thực sự bùng nổ khi bà tình cờ nghe danh ca Quách Thị Hồ ngân nga bài Hồng hồng tuyết tuyết trên sóng phát thanh. Những vần thơ cũ bỗng hóa thành giai điệu ma mị, sâu thẳm, đánh thức một miền ký ức xa xăm mà bà hằng tìm kiếm. Bà nhận ra, Ca trù có một sự độc bản kiêu kỳ mà không loại hình nào có được. Nếu Hát Văn như một cô gái tuổi đôi mươi phơi phới, rộn ràng, thì Ca trù là sự trầm tích của một đời người, đầy rẫy triết lý và sự tĩnh lặng đầy uy quyền.

NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù ảnh 1

NSƯT Bạch Vân - “Người hộ vệ” tận tụy của di sản ca trù (Ảnh: NVCC)

Bà lý giải về sự tinh hoa ấy bằng cái nhìn của một nhà nghiên cứu: “Ca trù là đỉnh cao của sự kết hợp giữa lời thơ bác học và âm nhạc tâm linh. Nó tạo thành một thế chân kiềng vững chắc: thơ - đàn – phách. Đó là loại âm nhạc không thể hòa lẫn, nơi đào nương không chỉ hát bằng miệng mà phải hát bằng cả buồng phổi, bằng kỹ thuật nảy hạt li ti như ngọc rơi trên mâm đồng”. Chính cái chiều sâu “trầm tịt”, không thể độc tấu ấy đã trở thành một ma lực đầy ám ảnh, khiến bà tự nguyện gắn bó cả đời. NSƯT Bạch Vân chiêm nghiệm đầy thành kính: “Nghề là sự phân công của xã hội, nhưng Nghiệp là sự phân công của vũ trụ. Tôi xuống cuộc đời này không phải để chơi, mà để phụng sự”.

Hành trình “đánh thức” di sản từ bóng tối định kiến

Nhớ về những năm đầu thập niên 90, đôi mắt người nghệ sĩ già không khỏi u uẩn. Đó là thời kỳ Ca trù vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù định kiến. Người ta đánh đồng tiếng phách với lối sống hưởng lạc, thậm chí gán cho nó những cái tên đầy mặc cảm. “Khủng khiếp lắm, dư luận khi ấy nhìn tôi như một kẻ lập dị, thậm chí là tội đồ vì dám khơi lại một thứ nghệ thuật bị coi là lỗi thời” - bà nhớ lại.

Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải là sự kỳ thị của xã hội, mà là sự im lặng của những người trong cuộc. Nhiều nghệ nhân tài năng vì sợ hãi mà giấu nhẹm quá khứ, vứt bỏ lá phách đi bán hàng xén, làm ruộng. Đau xót trước viễn cảnh di sản bị khai tử, năm 1990, NSƯT Bạch Vân quyết định làm một việc "điên rồ". Bà thành lập Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội (1990) khi trong tay không một đồng kinh phí. Để có tiền nuôi nghệ nhân, bà làm đủ nghề: từ buôn hồng xiêm đến dạy kèm môn Văn cho học sinh thi lớp 10. Bà chấp nhận một cuộc sống "không chồng, không con", có khi nhịn ăn, nhịn ngủ, chạy vầy kinh phí đến mức ba tuần không soi gương xem mặt mình ra sao. Bà tâm sự trong nước mắt: “Tôi đi như một con điên, đi khắp 17 tỉnh thành để tìm các cụ. Có những đêm 10 giờ khuya một mình chạy xe máy cháy đèn xuyên đêm trên quốc lộ, chỉ sợ nếu mình dừng lại, Ca trù sẽ mất dấu mãi mãi”.

Những chuyến đi xuyên đêm, những lần "ăn chực nằm chờ" tại nhà các nghệ nhân không chỉ để thuyết phục họ trở lại sân khấu, mà còn để kết tinh thành khối tư liệu khổng lồ cho hồ sơ UNESCO sau này. Đáng quý hơn cả, thay vì giữ lại làm thành tích cá nhân, bà đã chủ động trao toàn bộ danh sách nghệ nhân và kết quả điền dã quý giá cho Viện Âm nhạc. Bà hiểu rằng, nếu chỉ có mỗi Hà Nội thì không đủ sức nặng để làm nên một hồ sơ di sản tầm cỡ quốc tế.

NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù ảnh 2

NSƯT Bạch Vân cùng NNƯT Vũ Văn Hồng tại Bích Câu Đạo Quán (2011) (Ảnh: NVCC)

Sự hào phóng và lòng tận hiến vô điều kiện đó chính là "chìa khóa" then chốt đưa Ca trù chính thức được UNESCO ghi danh vào năm 2009. Nhưng phía sau tấm bằng vinh danh ấy, là cả một đời người phụ nữ đã tự nguyện "hóa thân" làm lá chắn, hứng chịu mọi nỗi oan khuất và nhọc nhằn để bảo vệ linh hồn âm nhạc dân tộc.

Giữ hồn di sản bằng nhịp phách của trái tim

Với Bạch Vân, giữ Ca trù không chỉ là giữ kỹ thuật hát mà là giữ lấy cái “đạo” của người nghệ sĩ. Bà chăm sóc những nghệ nhân lão thành như cha mẹ ruột. Hình ảnh bà đón cụ Nguyễn Phú Đẹ - “đệ nhất danh cầm đàn đáy” từ Tứ Kỳ (Hải Dương) về phụng dưỡng hai năm, nhường cụ nằm giường mới còn mình nằm trên đống sách cũ, hay việc bà một mình đạp xe ra nghĩa trang lúc hai giờ sáng để lo việc sang cát cho nghệ nhân đã trở thành huyền thoại. Bà làm tất cả chỉ để lớp trẻ nhìn vào đó mà hiểu: Ca trù là hồn cốt, là hương hỏa của tổ tiên.

Sức ám ảnh của tiếng hát Bạch Vân đã chạm đến cả những tâm hồn khác biệt văn hóa. Bà bồi hồi nhớ về người đàn ông Nhật Bản nghe bà hát xong đã dành sáu ngày liền chỉ uống nước lọc để thẩm thấu từng nhịp phách. Hay những lần đưa Ca trù đi Ấn Độ, Pháp, bà tự hào vì di sản Việt Nam được quốc tế cúi đầu thán phục.

Dù đã ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn hoàn thành luận án Tiến sĩ, vẫn đau đáu với việc đào tạo thế hệ trẻ. Bà sẵn sàng nuôi sinh viên ăn ở, dạy hát miễn phí, chỉ mong sao ngọn lửa ấy không bị tắt lịm. “Ca trù không của riêng ai, đó là niềm tự hào của dân tộc. Nếu máu đỏ còn chảy, người Việt còn yêu Ca trù” - lời khẳng định ấy như một lời thề son sắt.

Hành trình của NSƯT Bạch Vân là minh chứng cho sức mạnh của một cá nhân khi dám đứng lên vì cái đẹp truyền thống. Những nhịp phách bà gõ xuống hôm nay không chỉ là tiếng nhạc, mà là nhịp đập của một trái tim đã nguyện hòa làm một với hồn cốt dân tộc, một cuộc đời lặng lẽ mà rực rỡ dưới ánh đèn đào nương.

NSƯT Bạch Vân: Nửa thế kỷ độc hành và cuộc tận hiến cho di sản Ca trù ảnh 3

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Bạch Vân vẫn miệt mài với ca trù. (Ảnh: NVCC)

Quảng Trị: Khẩn trương xử lý 3 sà lan mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh
Quảng Trị: Khẩn trương xử lý 3 sà lan mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh
(Ngày Nay) -  Ngay sau khi 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai phương tiện, nhân lực, tập trung xử lý sự cố, bảo đảm an toàn các công trình giao thông và người dân trong khu vực.
Hạ tầng mềm nâng sức cạnh tranh điểm đến du lịch
Hạ tầng mềm nâng sức cạnh tranh điểm đến du lịch
(Ngày Nay) - Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 26-NQ/TW).
Ảnh minh họa
CDC cảnh báo phơi nhiễm bệnh dại gia tăng tại Mỹ
(Ngày Nay) - Số người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại tại Mỹ đang tăng mạnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo bệnh dại gần như gây tử vong 100% khi xuất hiện triệu chứng, nhưng có thể phòng ngừa nếu được điều trị kịp thời.
Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới
Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.
Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư tại Australia
Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư tại Australia
(Ngày Nay) - Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài.