Những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc giữa mây núi và khí hậu đặc trưng của vùng Tây Bắc, không chỉ mang hương vị riêng biệt mà còn lưu giữ nguyên vẹn câu chuyện lịch sử, con người và truyền thống của miền đất này.
Từ những ngọn đồi sương mù Suối Giàng, trà Shan Tuyết lần đầu bước ra sân chơi quốc tế lớn như CPTPP 2026 không phải ngẫu nhiên. Đây là lựa chọn có chủ đích để khẳng định văn hóa trà Việt Nam không chỉ là di sản mà còn là cầu nối mềm mại giữa các nền kinh tế thành viên.
![]() |
Nghệ nhân Đào Đức Hiếu giới thiệu Trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng tới quan khách. Ảnh: NVCC |
Đặc biệt, sự kiện ghi nhận sự hiện diện của nghệ nhân văn hóa Trà Việt Nam Đào Đức Hiếu, người đã dành nhiều năm kiên trì theo đuổi hành trình bảo tồn và lan tỏa giá trị của trà cổ thụ.
Chia sẻ xung quanh sự kiện, nghệ nhân Đào Đức Hiếu nhấn mạnh: "Trà không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, mà còn là một di sản văn hóa của Việt Nam, nơi hội tụ của thiên nhiên, trí tuệ và tinh thần người Việt".
![]() |
Thưởng trà. Ảnh: NVCC |
Có thể thấy, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, câu chuyện của trà Việt mở ra một hướng đi đầy triển vọng khi giá trị văn hóa được đặt song hành cùng giá trị kinh tế. Những sản vật truyền thống hoàn toàn có thể trở thành đại diện xứng đáng trên bản đồ thương mại và văn hóa toàn cầu. Từ Tây Bắc mù sương, văn hóa trà Việt đang từng bước vươn ra thế giới, biến những gì gần gũi nhất thành ngôn ngữ chung giữa các quốc gia.
![]() |
Trà Việt được chọn làm biểu tượng đồng hành cùngPhiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định CPTPP lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: NVCC |
Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là vùng chè cổ thụ lớn nhất Việt Nam. Những cây chè Shan tuyết mọc trên các sườn núi quanh năm mây phủ, với nhiều cây đã hơn 300 năm tuổi. Tán cây rộng lớn đến mức phải dùng thang mới hái được lá. Các nghiên cứu khoa học xác định đây là một trong những nguồn gốc thủy tổ của cây chè trên thế giới.
Chè Shan tuyết không chỉ là nguồn lương thực mà còn mang giá trị tâm linh đối với cộng đồng. Người Mông thờ “Thần chè” như vị thần thuốc bảo vệ sức khỏe và cây cổ thụ che chở cho cuộc sống hàng ngày. Cây chè vì vậy đã hòa quyện vào nghi lễ, quy tắc ứng xử và bản sắc văn hóa dân tộc.
Năm 1960, viện sĩ K.M. Djemmukhatze thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, sau chuyến thăm Suối Giàng, đã nhận xét: “Tôi đã đi qua 120 nước có chè nhưng chưa thấy đâu có cây chè lâu năm và độc đáo như ở đây. Trong bát nước chè xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của chè thế giới”. Lời nhận xét này vẫn được lưu giữ trong sổ lưu niệm của xã.
Hiện nay, Suối Giàng có tổng cộng 674 ha chè, trong đó 193 ha là chè cổ thụ tập trung tại bốn thôn. Năng suất bình quân đạt 1,2-1,3 tấn/ha, sản lượng búp tươi khoảng 600 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 12 tỷ đồng cho người dân địa phương.


