Lúc 18h ngày 16/8, tại phòng tranh Maii (72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP.HCM), nữ họa sĩ Phương Lương, tên khai sinh Lương Ngọc Khánh Phương, sinh năm 1992, khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 2 mang tên: “Người đàn bà 2 - Những cái tôi khác lạ”.
Triển lãm này trưng bày 35 tác phẩm gồm 34 tranh và 1 sắp đặt, nằm trong dự án mang tên “Người đàn bà”, được nữ họa sĩ hứa hẹn sẽ tạo thành một serie triển lãm còn kéo dài trong những năm tới.
![]() |
Một góc triển lãm “Người đàn bà 2 - Những cái tôi khác lạ” của Phương Lương. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG |
Lương Ngọc Khánh Phương tốt nghiệp ngành Ngữ Văn và có nhiều năm làm công tác giảng dạy. Từ 2020 đến nay, bắt đầu sáng tác hội họa và có các cuộc triển lãm cá nhân “Người đàn bà” tại TP.HCM và triển lãm nhóm “Vietnam Today” tại Zaandam, Hà Lan trong cùng năm 2024.
Vận dụng kiến thức ngữ văn khi vẽ tranh, nữ họa sĩ Phương Lương, cho hay: “Trong bài giảng “Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản”, triết gia Jean-Paul Sartre đã nói “… con người trước hết tồn tại, đối diện với chính mình, khẳng định mình trong thế giới và định nghĩa chính mình sau đó”. Sự ra đời của một cá nhân sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như kẻ đó thiếu đi sự dấn thân, “ném” mình vào xã hội, ràng buộc với tha nhân. Hành động và soi chiếu mình vào người khác, là cách duy nhất để một con người tự định nghĩa mình. Định nghĩa mình hay đánh mất mình, chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người có sống theo bản ngã đích thực hay không. Nếu có, hẳn nhiên mỗi cái “tôi” trên đời này đều khác lạ, phân biệt lẫn nhau”.
Tên các bức tranh trong triển lãm “Những cái tôi khác lạ” vì thế cũng được nữ họa sĩ đặt với nhiều ẩn ý văn học, ví dụ: Người đàn bà ở đâu?, Người đàn bà vỡ, Người đàn bà trong người đàn bà, Không có người đàn bà nào, Người đàn bà và hiện tại…
![]() |
Không gian triển lãm “Người đàn bà 2 - Những cái tôi khác lạ”. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG |
Phương Lương vẽ tranh là để tin tìm “những cái tôi khác biệt” nhằm “định nghĩa” được chính mình “tôi là ai?”. Nữ họa sĩ, cho rằng: “Chủ thể xuyên suốt từng tác phẩm là những cái tôi: đơn độc về vật lý và cô đơn, lạc lõng, lạc loài về tâm lý. Cô đơn đến biến dạng. Cô đơn đến vô hình. Cô đơn đến mức chẳng còn biết thế nào là cô đơn. Phức cảm này do đâu mà có? Phải chăng đến từ việc không có chung tiếng nói giữa các cá thể, giữa cá thể và tập thể?
Người xem tìm thấy mình trong bất kì một hình tượng, một “cái tôi” nào đó của tác phẩm. “Cái tôi” ấy trải qua sự nhòm ngó, soi xét, thăm dò, nghi hoặc, đố kị, thách thức, ghen tuông, xua đuổi, cô lập, xa lánh, tách rời, … bởi những “cái tôi” khác. Những xung đột này dẫn đến khoảng cách. Giữa những khác biệt là khoảng cách. Khoảng cách là an toàn, là cô đơn, là tăm tối. Là mãi mãi khác biệt”.
![]() |
Phương Lương chia bề mặt tranh thành các ô hình, như khung hình giám sát, như truyện tranh bị cắt vụn, như những khung cửa nơi ký ức vụn vỡ rò rỉ. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG |
Ý văn học của “Những cái tôi khác lạ” là như thế, vậy còn sắc màu và hình họa thì ra sao? Theo họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn, nhận xét: “Trong triển lãm này, nữ họa sĩ Phương Lương mở ra một thế giới trôi lửng giữa ký ức và hiện thực, nơi những con mắt không còn đơn thuần để nhìn, mà trở thành biểu tượng của nỗi bất an, của sự hiện diện bị phân mảnh, của một bản thể luôn bị soi xét trong câm lặng.
Tranh không dùng nhiều màu sắc để phô diễn cảm xúc. Thay vào đó, tông đen - trắng - xám như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ những hình thù kỳ dị, nửa thân thể, nửa bóng vía, nửa vật thể sống, nửa ảo ảnh. Mỗi con mắt như trôi dạt giữa không trung, ngơ ngác giữa cuộc đời đa chiều, như chính chúng ta, những con người nhỏ bé giữa một thế giới đầy ánh nhìn, định kiến và thông tin.
Phương Lương chia bề mặt tranh thành các ô hình, như khung hình giám sát, như truyện tranh bị cắt vụn, như những khung cửa nơi ký ức vụn vỡ rò rỉ. Có khi con mắt bị giam trong một khung đỏ rực, có khi nằm trôi bơ vơ bên rìa, như bị mắc kẹt giữa quyền được nhìn và nỗi sợ bị nhìn thấy”.
![]() |
Một nhà sưu tập đang thưởng lãm “Người đàn bà 2 - Những cái tôi khác lạ” |
“Những cái tôi khác lạ” mở cửa đến ngày 28/6, vào xem tự do.



