Vừa đọc vừa ngắm
Bát tiên xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga vừa được Nhã Nam ấn hành với sự cấp phép của NXB Hội Nhà văn. Hai tác phẩm này của nhà văn Phạm Công Luận được họa sĩ Bùi Đức Lâm vẽ bìa và minh họa. Đây là sự phối hợp đem lại nhiều kỷ niệm cho bạn đọc từ câu chuyện và hình vẽ về đời sống thị dân Sài Gòn một thời.
Nhà văn Phạm Công Luận được biết đến rộng rãi như một người "lưu giữ ký ức" của Sài Gòn qua những trang viết đầy hoài niệm. Ông dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu và viết về lịch sử, văn hóa, và nếp sống của Sài Gòn - Gia Định xưa. Các tác phẩm của ông thường mang tính khảo cứu nhưng lại được thể hiện bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, giúp phục dựng lại những vẻ đẹp đã bị lớp bụi thời gian che lấp.
Bên cạnh viết sách, ông còn là một nhà báo kỳ cựu, từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn và có những nghiên cứu thú vị về lịch sử báo chí, đặc biệt là mảng tranh biếm họa trên báo chí Việt Nam. Nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận còn có một sự nghiệp sáng tác thành công, trong đó có thể kể đến: Sài Gòn - Chuyện đời của phố, Trên đường rong ruổi, Những lối về ấu thơ...
Còn Bùi Đức Lâm thuộc thế hệ vàng những họa sĩ vẽ cho thiếu nhi Việt Nam. Ông từng để lại dấu ấn khi tham gia biên tập bộ truyện tranh Doraemon đời đầu và vẽ trên rất nhiều ấn phẩm sách, báo cho lứa tuổi này.
![]() |
Nhà văn Phạm Công Luận đang ký lên lên 2 tác phẩm “Bát tiên xóm Con Chuột” và “Lãng khách chợ Ga” |
Trong hai tác phẩm Bát Tiên trong xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga qua nét vẽ của họa sĩ Đức Lâm đã góp phần không nhỏ trong việc đưa bạn đọc quay về những tháng năm của nhiều thập kỷ trước bởi các nét vẽ thiếu nhi tối giản, hóm hỉnh, nhẹ nhàng, với phong cách màu nước đầy hoài niệm.
Có thể nói, cầm hai cuốn sách Bát Tiên trong xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga không chỉ để đọc mà còn để ngắm và ngẫm ngợi về một quá khứ chưa xa của đô thị Sài Gòn một thuở.
Văn hóa trong đời sống
Bát tiên xóm Con chuột như tấm vé khứ hồi về với tuổi thơ của thị dân Sài Gòn. “Hẻm vào xóm tôi có phong thuỷ kỳ lạ, hình… Con Chuột. Đầu vào xóm thì nhỏ, có hai cây chuối rẻ quạt hai bên. Đi vào một chút, hẻm phình ra, đến cuối hẻm thu hẹp lạ và có một hẻm bé xíu dẫn ra đường phố”, (trích Nhóm Bát Tiên là gì?).
Tác phẩm gồm 17 mẩu chuyện xoay quanh nhóm bạn nhỏ trong một xóm lao động nghèo. Qua góc nhìn trẻ thơ, những câu chuyện giản dị phản chiếu đời sống người lớn, đồng thời khắc họa quá trình trưởng thành với những bài học về tình bạn, tình thân và lòng trắc ẩn.
“Như một thứ trái cây chín chậm, hay như con ve sầu ở dưới đất tới 17 năm đến khi trưởng thành ngoi lên đã có thể kêu vang ngon lành, Luân Mọt bỗng trở nên đàng hoàng hơn khi lên lớp 8, như được lột xác vậy. Nó học đều hơn các môn, không còn ngủ gục hay bận áo trái nữa. Ngày hôm qua tức cười của nó như chưa từng có, khiến đôi khi tôi lại thấy tiếc nhớ thằng bạn ngố dễ thương của mình hồi xưa. Có phải vậy là ích kỷ không”, (trích Luận Mọt, ông thần ngủ).
Sài Gòn nuôi chúng lớn, xóm nhỏ dạy chúng cách yêu thương. Ai trong chúng ta cũng từng là một trong các “kiểu trẻ con điển hình” của nhóm “Bát Tiên” ấy. Để rồi khi đọc hết cuốn sách, “Bát Tiên” đã lớn, độc giả cũng bồi hồi nhận ra mình đã từng trưởng thành như thế nào, ngậm ngùi nhìn tuổi thơ mình sau lưng mà nói lời ly biệt.
![]() |
Họa sĩ Bùi Đức Lâm và các tranh minh họa cho 2 tác phẩm “Bát tiên xóm Con Chuột” và “Lãng khách chợ Ga” |
“Cuộc chia tay đó tuy ồn ào, nhưng là buổi chia tay đầy ngậm ngùi mà khi ai về nhà nấy, mỗi đứa chúng tôi đều nhận ra đúng như vậy. Nó ngọ nguậy trong tôi nhiều đến nỗi bây giờ tôi phải ngồi vào bàn và kể lại qua bàn phím. Mới đây thôi, mà như truyện cổ tích, bắt đầu là” “Ngày xửa ngày xưa... có một nhóm bạn tên là Bát Tiên, ở xóm Con Chuột...”, (trích Lưu bút ra đời).
Lãng khách chợ Ga có bối cảnh xóm chợ cạnh ga xép hiện ra như một xã hội thu nhỏ. Nhiều cuộc đời từ đây sinh ra, nhiều người tụ về như bến đỗ, nhiều ước mơ được lóe lên. Tất cả đều được bao bọc, nuôi dưỡng trong sự dung dị, giản đơn và lòng hào hiệp của con người Sài Gòn. “Trên đường về, chú Trọng nói: Con biết vì sao chú thương thằng Hèm, coi nó như con không? Không đợi tôi trả lời, chú nói luôn: Nhìn nó, như thấy hồi còn trẻ của mình…”, (trích Trở về).
Với Lãng khách chợ Ga, nhà văn Phạm Công Luận không chỉ tái hiện vùng đất mà còn phác họa lại văn hóa, lịch sử, đời sống của những con người nhỏ bé. Cái tên của họ thường gắn liền với cái nghề, không ai nhớ mặt, đếm tuổi, nhưng chính những con người ấy đã góp phần làm nên sự phồn hoa và đa sắc của thành phố.
Với điểm nhìn của một nhà báo, Phạm Công Luận đã không ngại lách mình vào các ngóc ngách đầy bụi bặm của đời sống để tìm điều đáng quý hơn vẻ bề ngoài thô ráp thường nhật. Lãng khách chợ Ga không chỉ là câu chuyện về con người mà còn là lát cắt văn hóa, lịch sử của một đô thị đang chuyển mình.

