Sách dày 224 trang, được NXB Trẻ in lần thứ 3 trong tháng 4/2026, tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt bạn đọc (2016). Tập tạp văn gồm 40 bài chan chứa hoài niệm về Sài Gòn – TPHCM của Lê Văn Nghĩa, tái hiện hình ảnh đô thị thân thương trong quá khứ và hiện tại, đồng thời chia sẻ nỗi lo về những điều đẹp đẽ có thể sẽ mai một, phôi pha cùng năm tháng.
“Tôi nhớ Sài Gòn da diết…”
Lúc sinh thời, nhà văn Lê Văn Nghĩa luôn khiêm cung nói rằng ông không phải là một chuyên gia, nhà nghiên cứu hay nhà “Sài Gòn học” gì cả mà chỉ là một người con được may mắn sinh ra và lớn lên với trên “60 năm cuộc đời” tại thành phố này. “Phải thú thật một điều rằng tôi rất ít biết về Sài Gòn – qua diện mạo kiến trúc, hình hài của nó khi tôi còn nhỏ” – nhà văn viết – “Tôi chẳng biết gốc gác Sài Gòn là gì, tự đâu mà có và tôi phải làm gì cho nó khi mà cứ hồn nhiên sống, đi học, làm việc và, vì thế, chẳng quan tâm đến Sài Gòn đẹp hay xấu mặc dầu hồi năm học lớp nhất (lớp năm bây giờ) tôi đã nghe câu hát “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”.
![]() |
Nhà văn Lê Văn Nghĩa dành nhiều tâm sức viết về vùng đất Sài Gòn – TPHCM |
Trong Lời tự bạch ở đầu tập sách, nhà văn Lê Văn Nghĩa chia sẻ thêm: “Mỗi khi đi đâu xa khỏi Việt Nam, chỉ hơn một tháng thôi là tôi nhớ Sài Gòn da diết. Với tôi Sài Gòn là cả Việt Nam và Việt Nam đối với tôi là Sài Gòn. Bởi tự thân tôi đã sống trong “nó” và “nó” sống trong tôi như một dòng chảy ngầm bất biến. Nói chữ “yêu” Sài Gòn thì tôi không dám nói vì sợ tính cường điệu trong chữ “yêu” nhưng chắc chắn tôi không thể sống rời xa thành phố này”.
Tập tạp bút Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ như một cách tác giả cùng bạn đọc nhớ về Sài Gòn và tuổi thơ đã đi qua trong những năm chiến tranh, những năm xây dựng… “Có những thứ còn, có những thứ mất. Cái gì đáng mất nên mất, cái gì đáng còn nên còn. Cái gì đáng còn nhưng đã mất (vì nhiều lý do, trong đó có sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật) thì, theo trí nhớ còm cõi của mình, tôi ghi lại, chép lại của các bậc tiền bối. Có thể tôi bổ sung thêm hoặc đưa vào ít nhiều ý kiến mà tôi cho rằng mình có biết ít nhiều. Dầu sao, tất cả chỉ xuất phát từ cái lòng cho rằng mình đã tìm được cái gì hay mà còn một số ít người nào đó từ thế hệ trước, bằng vai phải lứa đã quên và thế hệ sau thì chưa biết nhưng đúng thì chưa chắc”.
Chút tơ lòng nỗi nhớ mang theo
Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ tập hợp những bài viết “không theo một hệ thống biên khảo nghiên cứu nào” như tác giả tự bạch, đồng thời “chỉ phản ánh được chút tơ lòng rất là sơ lược của tác giả, chưa đến nỗi sâu sắc cũng như bao quát. Mỗi bài viết chỉ nói lên góc cạnh nào đó của Sài Gòn mà tác giả bất chợt bắt gặp… Chẳng lớn lao gì lắm!”.
Đó có thể là ngôi trường toàn nam sinh Petrus Ký (nay là trường chuyên Lê Hồng Phong) giàu truyền thống mà tác giả Lê Văn Nghĩa từng theo học luôn chiếm vị trí thân thương trong ký ức tuổi thơ của tác giả. Ông từng viết riêng hẳn một truyện dài Mùa hè năm Petrus với cảm hứng hoài niệm từ câu chuyện về trường lớp, thầy cô, bạn bè và những mối quan hệ của nhóm bạn học sinh lớp cuối trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở ngày nay) thời điểm giữa cuối thập niên 60 thế kỷ trước ở Sài Gòn…
Trong bài “Sài Gòn và những chiếc cầu đã mất”, nhà văn Lê Văn Nghĩa kể nhiều chuyện tình, chuyện hẹn hò thời xưa rất duyên dáng của nam thanh nữ tú Sài Gòn. Ví dụ cầu Nhị Thiên Đường - một trong những công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa, như cầu Chà Và, cầu Chữ Y... - lúc 6 giờ chiều là nơi hò hẹn lứa đôi!
Lý do? Các mái vòm cong dưới chân cầu tuyệt đẹp giống những cây cầu cổ nổi tiếng ở châu Âu khiến nhân vật “anh Bổn” có cảm giác đi vào cổng thành trong phim Ben-Hur. Còn “chị Lan” (người yêu của anh Bổn) thì “khoái đến đây vì chị tin rằng hồn những cô gái oan tự tử, lao người từ trên cầu xuống kênh Đôi vì thất tình đang được thờ phượng trong những cái miếu nhỏ dưới chân cầu sẽ phù hộ cho mối tình luôn bền chặt”.
“Ai cũng có lý do để hẹn ở cây cầu Nhị Thiên Đường này, còn tôi chỉ nhớ tên cầu Nhị Thiên Đường là vì mẹ tôi thường bắt tôi cạo gió bằng dầu Nhị Thiên Đường và sau này là vì phía dưới chân cầu có một cái kho của hãng dầu gió trị “tứ thời cảm mạo” này” – tác giả Lê Văn Nghĩa kể dí dỏm.
Lưu giữ quá khứ, hướng tới tương lai
Trong tản văn “Người Sài Gòn giàu sang nhưng không phách lối” – tác giả Lê Văn Nghĩa nỗ lực phản ánh về “Người Xưa Sài Gòn” với lối sống, tính cách con người Sài Gòn xưa “sống hồn nhiên, ít bị lễ nghi, tập quán ràng buộc”. Hoặc ví dụ về “nhà giàu có hạng” song đi phố ăn mặc giản dị, hào sảng và hào phóng trong cư xử với bạc tiền. Giữa những người, hạng người khác nhau bầu không khí cởi mở, “cùng bàn chuyện phiếm, chuyện đời, hay chuyện thời sự một cách tự nhiên, thẳng thắn”.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa dành nhiều tâm sức viết, kể về những địa danh “rất sài Gòn” một thuở. Đó có thể là những dấu ấn kiến trúc xưa cũ kiểu châu Âu ở cuối thế kỷ 19 do kiến trúc sư người Việt Nguyễn Trường Tộ thiết kế và xây dựng. Đó là cây cầu Ba Cẳng ở bến Vạn Tượng, bến Bãi Sậy và bến Nguyễn Văn Thành có tên tiếng Pháp là Pont des 3 Arches, được “dân chơi” thứ thiệt là nhà báo Nguyễn Văn Sâm và nhà bên vợ - em gái chủ hãng xà bông Cô Ba, Trương Văn Bền bỏ tiền ra xây. Đó còn là những địa danh như cầu Palikao, cầu Bình Tiên, kênh Hàng Bàng, kênh Tàu Hủ, rạch Lò Gốm, rạch Chợ Lớn chảy qua khắp khu vực thành phố…
![]() |
Một số tác phẩm được yêu thích về Sài Gòn – TPHCM của nhà văn Lê Văn Nghĩa |
Đọc lại tác phẩm Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ sau một thập niên kể từ khi sách phát hành lần đầu, những bạn đọc yêu văn chương và Sài Gòn chợt nhớ nao nao nhà văn Lê Văn Nghĩa lúc đương thế từng chia sẻ rằng: “Sài Gòn có nhiều cái hay, cái ngồ ngộ mà bây giờ không phải ai cũng biết. Là người được sinh ra lớn lên ở Chợ lớn, rồi có một thời gian dài gắn bó với Sài Gòn thì tôi cảm thấy cần phải làm một cái gì cho nó, chẳng hạn như lưu giữ quá khứ”.
Bất chợt bạn tự hỏi lòng rằng mỗi chúng ta cũng rất cần góp phần “lưu giữ ký ức đô thị” đầy tâm huyết như nhà văn Lê Văn Nghĩa, đặng còn cùng nhau hướng tới tương lai thành phố Sài Gòn - TPHCM văn minh hiện đại, thịnh vượng song hành với bao dung, nghĩa tình, hồn hậu như con người Sài Gòn trăm năm vẫn vốn vậy…
Nhiều truyện dài, tạp bút, tản văn về đề tài Sài Gòn của nhà văn Lê Văn Nghĩa đã xuất bản như: Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy; Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ; Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian; Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ; Mùa hè năm Petrus; Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ;Văn học Sài Gòn 1954 - 1975 những chuyện bên lề, Sài Gòn - chuyện xưa mà chưa cũ… giúp bạn đọc nhiều thế hệ bâng khuâng nhớ ký ức đô thị xưa cũng như bạn đọc trẻ tuổi được tiếp cận những câu chuyện xưa cũ đặc sắc được tác giả “vén bức màn phủi bụi thời gian” ở nhiều góc độ đa dạng, phong phú, mang chất liệu truyền thống lẫn giá trị văn học cao.

