Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Daegu (Daegu) International Symphony Orchestra, biểu diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam trong một chương trình kết hợp giữa nhạc cổ điển và các tác phẩm mang màu sắc đại chúng. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ giao lưu văn hóa giữa các đô thị thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO, trong đó có Đà Lạt và Daegu.
Theo ban tổ chức, chương trình sẽ giới thiệu các tác phẩm như The Four Seasons of Buenos Aires (Astor Piazzolla), Hungarian Dance No.4 (Johannes Brahms), cùng các ca khúc quen thuộc như O Sole Mio, Bésame Mucho, Arirang và dân ca Việt Nam Bèo dạt mây trôi. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo nên một không gian âm nhạc đa lớp, nơi các yếu tố hàn lâm và đại chúng cùng tồn tại.
Từ một công trình bị lãng quên đến không gian biểu diễn
Việc lựa chọn rạp Hòa Bình làm địa điểm tổ chức không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là một thử nghiệm về không gian âm nhạc.
Công trình này vốn có nguồn gốc từ khu chợ Cây được xây dựng từ năm 1937, sau đó được cải tạo thành rạp chiếu bóng và từng là một trong những trung tâm văn hóa – giải trí của Đà Lạt. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, không gian bên trong rạp hầu như không được sử dụng và đã xuống cấp.
![]() |
Anh Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Phố Bên Đồi đứng giữa Rạp Hòa Bình. |
Theo kiến trúc sư Lê Ngọc Tùng, người trực tiếp tham gia cải tạo, rạp Hòa Bình “không sinh ra để bị bỏ hoang”, mà cần được “phủ đầy bởi âm thanh”.
Trong quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng một tháng, nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát lại toàn bộ công trình, sửa chữa sàn sân khấu đã hư hỏng, gia cố hệ thống điện và xử lý các vấn đề an toàn. Đáng chú ý, một cây đại dương cầm đạt tiêu chuẩn biểu diễn đã được vận chuyển từ TP.HCM lên Đà Lạt chỉ một ngày trước chương trình.
![]() |
“Rạp giống như một ông cụ già, rất khó để hiểu hết tình trạng của nó. Nhưng khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại giữa chừng”, kiến trúc sư chia sẻ.
Toàn bộ quá trình cải tạo được thực hiện với nguồn lực hạn chế, phần lớn dựa vào đóng góp của những người tham gia dự án, cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan địa phương.
Một cách tiếp cận khác về “thành phố âm nhạc”
Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2023. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, việc hiện thực hóa danh hiệu này vẫn đang trong quá trình định hình.
Từ góc nhìn của những người thực hiện dự án, một thành phố âm nhạc không nhất thiết phải được định nghĩa bởi một thể loại cụ thể, mà nên trở thành nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy âm nhạc. “Âm nhạc cần được đưa ra khỏi những không gian đóng kín, trở thành một phần của đời sống, có thể chạm tới nhiều đối tượng khác nhau,” kiến trúc sư Lê Ngọc Tùng nhận định.
Theo đó, việc đưa một dàn nhạc giao hưởng quốc tế vào biểu diễn trong một không gian di sản không chỉ là một lựa chọn nghệ thuật, mà còn là cách để thử nghiệm mô hình kết hợp giữa di sản - không gian - âm nhạc - công chúng.
Sự tham gia của cộng đồng và những người đồng hành
Bên cạnh các nghệ sĩ, chương trình còn có sự tham gia của nhiều cá nhân và đơn vị đồng hành, từ kiến trúc sư, tình nguyện viên đến các doanh nghiệp địa phương.
Chị Trần Thị Ngọc Ánh, đại diện đơn vị tài trợ Chilladay, cho biết việc bước vào rạp Hòa Bình và cảm nhận rõ dấu ấn thời gian đã mang lại một trải nghiệm đặc biệt. Theo chị, những dự án như vậy không chỉ có ý nghĩa về mặt nghệ thuật mà còn góp phần gia tăng sức hút cho du lịch văn hóa tại Đà Lạt.
Khi nhận được đề nghị cung cấp giải pháp hương thơm cho không gian nhà hát – vốn đã bị bỏ trống trong nhiều năm – chị đã trực tiếp từ TP.HCM lên Đà Lạt để khảo sát và triển khai.
![]() |
Đơn vị của chị Ngọc Ánh đã tài trợ liệu pháp hương thơm dành cho nhà hát Hòa Bình vào đêm diễn 21.3.2026. |
Trong khi đó, với những người sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, việc rạp Hòa Bình được sử dụng trở lại mang ý nghĩa đặc biệt.
Kiến trúc sư Giang, thuộc Văn phòng kiến trúc VN Art Arc, cho biết bản thân từng đến rạp từ khi còn nhỏ, và việc công trình được “hồi sinh” đã mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng địa phương. “Có thể nhìn thấy rõ sự mong đợi và niềm vui của người dân, đặc biệt là những thế hệ đã gắn bó với nơi này,” anh chia sẻ.
Theo anh, dù kết cấu chính của rạp vẫn còn tương đối tốt, quá trình khảo sát và cải tạo phải bắt đầu gần như từ đầu. Trong thời gian ngắn, nhóm đã gấp rút hoàn thiện các hạng mục cần thiết để công trình có thể hoạt động trở lại.
![]() |
![]() |
Không chỉ là sự gặp gỡ của các nghệ sĩ, chương trình còn là dịp để những người lần đầu đến Đà Lạt cảm nhận rõ hơn về không gian văn hóa của thành phố.
Yujin Kim, một nghệ sĩ đến từ Daegu, cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam và tham gia một chương trình tại Đà Lạt.
Theo cô, thành phố mang lại cảm giác rất khác biệt so với Daegu, từ nhịp sống đến không gian đô thị. “Mọi người rất thân thiện và hiếu khách. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ,” cô chia sẻ.
Đáng chú ý, toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết trước thời điểm diễn ra, cho thấy nhu cầu thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao của công chúng địa phương và du khách.
![]() |
![]() |
![]() |
Một bước thử nghiệm cho tương lai
Trong khi đêm hòa nhạc là một dấu mốc cụ thể, những người thực hiện cho rằng điều quan trọng hơn nằm ở câu chuyện dài hạn.
Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi, cho biết chương trình lần này chỉ là một điểm khởi đầu. Theo ông, bài toán không dừng lại ở việc tổ chức một sự kiện, mà là làm thế nào để các hoạt động âm nhạc có thể diễn ra một cách bền vững, tạo nền tảng cho một đời sống nghệ thuật lâu dài tại địa phương.
Trong định hướng đó, ông nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng nhận thức, đặc biệt với thế hệ trẻ, rằng nghệ thuật không chỉ là trải nghiệm mang tính cảm xúc, mà còn là một lĩnh vực nghề nghiệp cần được đầu tư nghiêm túc.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng trong tương lai, Đà Lạt có thể hình thành các sự kiện âm nhạc quy mô lớn theo hướng thường niên, qua đó từng bước tạo dựng một hệ sinh thái âm nhạc rõ nét hơn. Khi đó, danh hiệu Thành phố Sáng tạo âm nhạc của UNESCO không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận, mà có thể trở thành một phần niềm tự hào và đời sống văn hóa thường nhật của người dân.







