Mỹ chấp nhận tất cả các loại hình giáo dục
Trẻ em tại Mỹ sẽ tự ghi danh vào một hệ thống giáo dục khi lên 5-6 tuổi. Trẻ có thể học tại nhà, hoặc trường tư thục hay công lập tùy vào ý định của gia đình, nền giáo dục Mỹ chấp nhận tất cả các loại hình học tập.
Ở Mỹ, năm học bắt đầu vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 hằng năm và kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Cấp Tiểu học:
Ở cấp độ này, một học sinh sẽ trải qua tổng cộng 5 lớp, tương tự như tại Việt Nam. Khoảng thời gian 5 năm này sẽ tập trung vào việc giới thiệu cho trẻ những kiến thức đa dạng, các kỹ năng học tập như đọc, viết và các kiến thức xã hội cở bản để các em vận dụng tốt trong tương lai.
Giống như tại nhiều quốc gia khác, học sinh Tiểu học tại Mỹ sẽ được dạy những kiến thức cơ bản về toán học, tiếng Anh, khoa học, nghiên cứu xã hội, phát triển thể chất và mỹ thuật.
Cấp trung học:
Học sinh sau khi hoàn thành chương trình Tiểu học sẽ tiếp tục ghi danh vào các trường Trung học cơ sở (Junior high school) rồi tiếp đó là Trung học phổ thông (Senior high school).
Bậc Trung học cơ sở sẽ kéo dài trong 3 năm: từ lớp 6 cho tới lớp 8; Bậc Trung học phổ thông sẽ kéo dài từ lớp 9 cho tới lớp 12.
Các môn học bắt buộc được giảng dạy trong các trường trung học Mỹ bao gồm 4 lĩnh vực chính:
Khoa học (Sinh học, Hóa học và Vật lý); Toán (Thống kê, Đại số, Hình học và Giải tích); Tiếng Anh (Ngôn ngữ nói, Cổ văn, Văn học và Sáng tác); Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và Kinh tế).
Hầu hết các bang đều bắt buộc có các khóa học về sức khỏe để học sinh học về cách sơ cứu, dinh dưỡng, tình dục và nhận thức về ma túy. Các môn nghệ thuật, ngoại ngữ và thể dục cũng được một số trường đưa vào chương trình giảng dạy bắt buộc.
Cấp đại học:
Các trường đại học của Mỹ cung cấp bằng cao đẳng (2 năm) hoặc bằng cử nhân (4 năm) theo lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Quá trình nghiên cứu cụ thể này được chia thành các chuyên ngành.
Các bằng cử nhân phổ biến nhất là Cử nhân Nghệ thuật (B.A.); Cử nhân Khoa học (B.S.); Cử nhân Mỹ thuật (B.F.A.); Cử nhân Công tác xã hội (B.S.W.); Cử nhân Kỹ thuật (B.Eng.); Cử nhân Triết học (B.Phil.); Cử nhân Kiến trúc (B.Arch.)
Sau Đại học:
Sau khi hoàn thành các khóa học đại học, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu bằng cách theo học bằng thạc sĩ kéo dài 2 năm.
Hoàn thành xong bằng thạc sĩ, sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình hơn nữa trong một lĩnh vực cụ thể với bằng tiến sĩ. Dựa trên khóa học đã chọn, khả năng của sinh viên và luận án đã chọn, thời gian để hoàn thành bằng tiến sĩ là từ 3 đến 6 năm.
Ảnh minh họa |
Học sinh Mỹ không bỏ tiền mua SGK
Nhìn chung, có rất nhiều loại sách giáo khoa tại Mỹ do các nhà xuất bản nổi tiếng cung cấp như Pearson, McGraw-Hill, Houghton Mifflin,… Mỗi trường hoặc rộng hơn là các học khu sẽ trực tiếp đàm phán với các nhà xuất bản để lựa chọn bộ sách giảng dạy cho học sinh, tương tự như việc các bác sĩ hoặc bệnh viện sẽ quyết định mua thuốc gì theo lời chào mời của các hãng dược phẩm.
Việc lựa chọn sách phụ thuộc vào chính giáo viên, sau đó là chủ đề được nghiên cứu. Các giáo viên tiếp tục xem xét cá nhân học sinh có phù hợp với loại sách đó không.
Theo Laura Riggs – người có hơn 30 năm kinh nghiệm dạy học, đối với một số trường thì sách giáo khoa là nguồn tư liệu giảng dạy chính trên lớp.
“Học sinh tại Mỹ không phải bỏ tiền mua sách giáo khoa mà sẽ được phát ngay tại lớp học, tuy nhiên cuối buổi học sách sẽ được thu lại. Phần lớn học sinh chỉ sử dụng sách bài tập”, Riggs nói.
Tùy thuộc vào chất lượng của sách giáo khoa và cách giáo viên thích dạy, sách giáo khoa thậm chí có thể không được sử dụng. Nếu đó là một cuốn sách thực sự hay và một số cuốn sách xuất sắc, đó vẫn có thể là nguồn tư liệu chính mặc dù giáo viên có quyền tìm kiếm các nguồn tư liệu khác.
“Trường tôi đã không phát sách giáo khoa cho học sinh trong vài năm, trừ khi phụ huynh yêu cầu. Điều này là do 2 nguyên nhân: giáo viên hiếm khi giao bài tập về nhà yêu cầu kiến thức từ sách giáo khoa và nhà trường phải bỏ tiền mua lại sách nếu học sinh không đem trả”, Riggs cho biết. “Ngoài ra, hầu hết các sách giáo khoa đều có sẵn dưới dạng điện tử để học sinh có thể truy cập ở nhà. Giáo viên có thể truy cập sách giáo khoa trên mạng nếu muốn, còn với tôi thì không bởi tôi hiếm khi dùng tới sách giáo khoa”.
Một điều nữa khiến học sinh tại Mỹ không mua sách giáo khoa bởi giá thành rất đắt, còn nội dung thì thay đổi sau vài năm theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang.
Sách giáo khoa ở cấp Trung học phổ thông có giá 70 USD mỗi cuốn, do đó nhiều học khu ngày càng chuyển sang cung cấp cho học sinh máy tính bảng – phương tiện linh hoạt hơn và có thể ít tốn kém hơn. Có những trường sẽ cung cấp một máy tính bảng cho mỗi học sinh kéo dài suốt 3-4 năm học.
Ảnh minh họa |
Tại mỗi bang sẽ có một tiêu chuẩn riêng cho chương trình học dựa vào sách giáo khoa để phù hợp với điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội của bang đó.
Có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến nội dung trong sách giáo khoa đó là Ủy ban Giáo dục Texas, cơ quan đặt ra các tiêu chuẩn và chương trình giảng dạy cho bang đông dân thứ hai nước Mỹ.
Ủy ban này sẽ chọn ra 5 sách giáo khoa cho mỗi môn học mà các trường có thể lựa chọn. Sau khi các tiêu chuẩn này được thông qua, các công ty sách giáo khoa sẽ điều chỉnh các ấn bản mới của họ dựa trên các tiêu chuẩn của bang Texas. Cũng bởi Texas là một thị trường sách giáo khoa rất lớn (hơn 37 triệu dân), những lựa chọn của bang này có ảnh hưởng đến tất cả các sách giáo khoa còn lại được bán trong nước.
Chính điều này đã làm nảy sinh một vấn đề của hệ thống sách giáo khoa Mỹ đó là dù có cùng chung một cuốn sách, cùng chung một nhà xuất bản, nhưng nội dung có thể khác nhau tùy theo từng bang.
Tờ The New York Times từng phân tích 8 cuốn sách giáo khoa Lịch sử thường được sử dụng tại hai thị trường lớn nhất nước Mỹ là bang California và bang Texas để chỉ ra sự khác biệt trong nội dung.
Ví dụ về Tuyên ngôn Nhân quyền nổi tiếng của Mỹ, một sách giáo khoa tại California giải thích rằng các phán quyết trong Tu chính án thứ hai đã cho phép một số quy định về súng. Thế nhưng ấn bản Texas của cuốn sách giáo khoa này lại bỏ trống phần đó.
Thanh thiếu niên ở cả hai bang sẽ tìm hiểu về thời kỳ Phục hưng Harlem và tranh luận về tác động của phong trào đối với cuộc sống của người Mỹ gốc Phi. Nhưng học sinh Texas sẽ đọc rằng một số nhà phê bình “bác bỏ chất lượng của tác phẩm văn học được tạo ra trong thời kỳ này”.
Ở một quốc gia vốn không thể đi đến thống nhất về các câu hỏi cơ bản - chủ nghĩa tư bản nên bị hạn chế như thế nào, liệu người nhập cư là gánh nặng hay lợi ích, di sản của chế độ nô lệ tiếp tục định hình cuộc sống của người Mỹ ở mức độ nào - các nhà xuất bản sách giáo khoa đang bị mắc kẹt ở giữa. Điều này cho thấy sách giáo khoa không chỉ là tài liệu học thuật mà còn là công cụ chính trị giúp hình thành một thế hệ cử tri tương lai.
Do tình trạng “cát cứ” kiến thức này, chính phủ liên bang vào năm 2010 đã ban hành Sáng kiến Tiêu chuẩn cốt lõi. Sáng kiến này trình bày chi tiết những gì học sinh trên khắp nước Mỹ nên biết về môn Anh văn và Toán học vào cuối mỗi cấp học.
Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã tạo ra các tiêu chuẩn giáo dục nhất quán, nghiêm ngặt để không còn những học sinh bị tụt hậu trong quá trình học tập.
Tuy nhiên sau một thập kỷ triển khai, thành tích của học sinh Mỹ vẫn trì trệ trong các kỳ thi quốc gia và toàn cầu.
Trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA), một bài kiểm tra được đưa ra 3 năm một lần, xếp hạng về kỹ năng toán và đọc của nước Mỹ so với các quốc gia khác đã được cải thiện, nhưng chỉ do những thay đổi trong thành tích của các quốc gia khác chứ không phải vì sự tăng trưởng trong khả năng của học sinh Mỹ.
Điều này càng khiến ít nhất 20 bang trên toàn nước Mỹ quyết định bãi bỏ, sửa đổi hoặc rút khỏi sáng kiến này, đẩy tình trạng xuất bản sách giáo khoa quay trở lại thời kỳ “tự phát” như ban đầu.