Thật ra, sáng nay tôi bắt đầu ngày mới sớm hơn khoảng 30 phút so với những hôm trước. Nhờ vậy, mà tôi nhận ra rằng, bước sang ngày thứ 5 thực hiện cách li toàn xã hội, Sài Gòn có vẻ dậy trễ hơn sau mấy ngày quen giấc.
“Có khi là chưa ngủ ấy chứ!” - thằng bạn như muốn khịa lại, khi tôi gọi điện bày tỏ điều ấy. Nếu không phải là trong tháng ngày dịch bệnh, điều bạn tôi nói sẽ là khẳng định, vì Sài Gòn hầu như không ngủ!
Nhưng lúc nghe nói Sài Gòn có khi là chưa ngủ, tự dưng thấy thương. Vì biết đâu được, Sài Gòn trăn trở cùng những phận người mong dịch bệnh chóng qua, mà không ngủ được. Lại thoáng nghĩ rằng, bao lâu nay Sài Gòn thức hoài rồi, mệt mỏi lắm rồi, hay giờ ngủ tí đi, nghỉ ngơi tí đi… Là nghĩ vậy thôi, chứ vẫn có những cuộc hối hả, vẫn đang những nỗ lực gồng mình chống dịch, và cả mạch ngầm âu lo của tầng lớp người dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh.
Cảnh đợi nhận quà từ những tấm lòng thơm thảo. - Ảnh: Lê Xuân Thọ |
Và câu chuyện sáng nay, khiến tôi nghĩ nhiều hơn về điều đó, chuyện về những người đi nhận những thơm thảo giữa Sài Gòn. Nhưng vì hoặc hồn nhiên quá, hoặc cạn nghĩ quá mà phớt lờ đi lời khuyên “thực hiện giãn cách” để tránh lây nhiễm. Điều đó, vô tình khiến cả 3 nhóm người đều mệt: nhóm thiện nguyện, nhóm đến nhận quà và chính quyền địa phương.
Đất Sài Gòn hào hiệp, có bao giờ ki bo với ai đâu, có khi nào khép cửa với người khổ cực đâu. Chỉ cần chung với nhau một chút trong lúc khó khăn chung thế này, là sẽ ổn cả thôi mà!
À, hôm qua, tôi có nói chuyện thành phố cho lập 62 chốt, trạm kiểm soát. Ngày hôm nay, những chốt, trạm ấy chính thức hoạt động, tiến hành kiểm tra y tế đối với những ai ra, vào thành phố. Việc tăng cường kiểm soát đang tiếp tục được đẩy cao, vì nếu chỉ lơ là chút thôi, là dịch bệnh có thể bùng phát tiếp trong lúc căng thẳng như thế này.
Ảnh: Lê Xuân Thọ |
Hôm nay, Sài Gòn có hơn 2.300 người hoàn thành cách li. Hàng trăm áo xanh tình nguyện đã hướng dẫn họ rời thành phố an toàn để về sum họp với gia đình. Trong khi đấy, đội ngũ tế thì vẫn phải tiếp tục ở tuyến chiến này vì dịch bệnh vẫn còn đó.
Mong cho tất cả chân cứng đá mềm!