Tác giả Trần Nhật Vy tên khai sinh Nguyễn Hữu Vang, sinh năm 1956, từng làm phóng viên văn hoá văn nghệ báo Tuổi Trẻ từ thập niên 1980. Từ năm 2013 đến nay ông đã ra mắt 9 tác phẩm biên khảo, hiện đang viết cuốn “Chữ quốc ngữ” dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Trong cuốn sách “Sài Gòn chuyện nghề báo”, ông sưu tầm và chắt lọc lại những câu chuyện từng được kể trong các hồi ký, các bài viết trên báo chí nhiều thời kỳ. Ông bày tỏ: “Tôi chỉ muốn kể lại những câu chuyện trong quá khứ để người hôm nay và đời sau hiểu thêm về nghề báo và một số nhà báo đã từng góp sức để xây dựng nền móng cho báo chí Việt”.
Ông Bonard và tờ Gia Định Báo
Tác giả Trần Nhật Vy chia sẻ: “Tới nay trải qua hơn 150 năm, con số nhà báo của nghề báo ở Sài Gòn nhiều không kể hết. Có những tên tuổi in đậm trong làng báo, cũng có những người chỉ đến với nghề vì cần quảng bá bản thân hoặc quảng bá tổ chức riêng. Và có ở trong nghề mới biết, nghề báo là một trong những nghề hấp dẫn nhưng rất nguy hiểm… Rất nhiều tên tuổi của làng báo đã bị chìm khuất trong quá khứ. Mà mỗi sự xuất hiện và tan vào lịch sử của một tờ báo; mỗi sự đến và đi của một nhà báo, dù hay dù dở, dù tài năng ngất trời hay chẳng ra gì cũng đều có câu chuyện riêng”.
![]() |
“Sài Gòn chuyện nghề báo” là sách biên khảo mới nhất của tác giả Trần Nhật Vy |
Những câu chuyện được kể lại trong “Sài Gòn chuyện nghề báo” như thế nào?
Đầu tiên, tác giả viết về tờ Gia Định Báo. Ngày 15/4/1865, tờ báo chữ quốc ngữ (chữ Việt hiện nay) đầu tiên được xuất bản ở Sài Gòn: đó là tờ Gia Định Báo. “Đây cũng là văn bản chữ quốc ngữ, thứ chữ ghi âm tiếng nói của người Việt bằng mẫu tự Latin, lần đầu tiên chánh thức ra mắt công chúng người Việt ở Nam Kỳ. Cho tới nay, vẫn còn nhiều thắc mắc về nguyên do tờ báo này ra đời, song không ai phủ nhận rằng, Gia Định Báo là tờ báo tiếng Việt đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và là tờ báo đã mở đầu cho một số nghề mới như in ấn (bằng tiếng Việt), phát hành, bán báo, nhập cảng và sản xuất giấy in báo; đặc biệt là nghề viết báo, làm báo”.
Gia Định Báo khởi đầu cho việc phổ biến chữ quốc ngữ bên cạnh ngành giáo dục để người Việt nói tiếng Việt, viết, đọc được chữ Việt và nghề báo sau nầy đi tiên phong trong việc làm “phong phú hóa” tiếng Việt ngày nay. Tác giả Trần Nhật Vy cung cấp một thông tin lý thú: “Người chủ trương ra tờ báo nầy là Tướng Bonard, người Pháp, Thống đốc Nam Kỳ đầu tiên (11/1861 - 10/1863). Là người chủ trương nhưng ông… không phải là người đầu tiên đọc được tờ báo nầy, bởi khi báo ra đời ông đã rời xa Nam Kỳ”.
![]() |
Tranh chân dung tác giả Trần Nhật Vy của họa sĩ Lê Sa Long |
Bonard tên thật là Louis Adolphe Bonard (1805 - 1867), được bổ nhiệm làm Thống đốc đầu tiên ở Nam Kỳ tháng 6/1862. Ông từng ra thông báo rằng “Người Pháp tôn trọng chữ nghĩa và những người học thức. Thay vì xua đuổi những người có học, chính phủ chỉ mong muốn được dùng họ để phục vụ hạnh phúc dân chúng. Từ chối sự phục vụ của những người có học thì cũng như mua đất mà lại nhổ hết cây cối và hoa màu”. Để cho ra đời tờ Gia Định Báo, Bonard phải đặt làm những chữ in tiếng Việt ở tận bên Pháp, công việc này phải mất đến 2 năm, hoàn tất vào tháng giêng 1864.
Từ giang hồ thành “quái kiệt” thạo ngoại ngữ trong làng báo
Tác giả Trần Nhật Vy khảo luận và ghi nhận từ sau ngày 15/4/1865, nghề báo và nhà báo ở nước ta liên tục phát triển. “Nhà báo người Việt đầu tiên là các ông Huỳnh Tịnh Của bút danh Paulus Của, Tôn Thọ Tường bút danh Phủ Ba Tường, Huỳnh Liễu Mai, Phủ Ka… Đến năm 1869, ông Trương Vĩnh Ký mới gia nhập làng báo và là người Việt đầu tiên làm Chánh Tổng tài của tờ Gia Định Báo. Năm 1881, ông Trương Minh Ký cũng trở thành chủ bút của tờ báo này suốt 16 năm trước khi chuyển qua làm chủ bút tờ Nam Kỳ vào năm 1897…” – sách “Sài Gòn chuyện nghề báo” viết.
![]() |
Tờ Gia Định Báo là tờ báo chữ quốc ngữ (chữ Việt hiện nay) đầu tiên được xuất bản ở Sài Gòn vào thế kỷ 18 |
Một số nhân vật trong sách được biên khảo chuyên sâu, ví dụ “quái kiệt” Phan Thứ Khanh hay ký giả Huyền Vũ (nhiều người tuổi ngoại 60 trở lên còn biết). Huyền Vũ (1915-2005) nổi tiếng với tài “đá banh bằng miệng” mà dân mê hay không thích môn bóng tròn đều biết. Ông làm ký giả từ thập niên 1930-1940, khi trở thành ký giả chuyên về đá banh của đài phát thanh Sài Gòn thì ông mới nổi tiếng. “Thời ông làm báo đài thì chưa có tivi nên phải tường thuật các trận đá banh bằng miệng cho khán giả. Ông có thể tường thuật một trận đá banh tưởng tượng bằng miệng mà vẫn hấp dẫn như người nghe được chứng kiến trực tiếp trận đấu! Những tường thuật của ông vô cùng hấp dẫn khiến người nghe không thể nào quên được”.
Phan Thứ Khanh (1909-1947) tên thật là Phan Hựu người Quảng Nam - là ký giả đàn anh của Huyền Vũ. Theo ông Trần Nhật Vy, “quái kiệt” Phan Thứ Khanh là “một nhân tài bạc mệnh dù rất tài hoa”. Sách viết: “Nghề làm báo đã nghèo (trừ chủ báo) mà ông thì nghèo “kinh hoàng” đến nỗi không thể nghèo hơn nữa. Cũng vì cái nghèo ấy mà ông chết trong đau đớn ở cái tuổi chưa đáng chết!”.
“Quái kiệt” Phan Thứ Khanh chủ yếu tự học nhưng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ. Ông biết tiếng Pháp, tiếng Anh, chữ Nho, nghe đồn biết cả tiếng Khmer. Từng buồn chuyện gia đình nên bỏ nhà đi giang hồ từ năm 16 tuổi. Ông xuất hiện trong làng báo Sài Gòn năm 1929 -1930 khi từ Nam Vang về, cộng tác với tờ “Thần Chung” với tư cách một nhà thơ và phụ trách trang thơ của báo thay thế Tản Đã đã rời tờ báo này ra lại đất Bắc. Rồi về làm biên dịch kiêm người trình bày (layout) cho “Trung Lập Báo”. Sau đó lại về “Phụ Nữ Tân Văn” vừa trình bày báo, vừa làm thơ.
![]() |
Tờ Phụ Nữ Tân Văn số ra ngày 2/7/1931 |
Thơ của Phan Thứ Khanh cũng “thường thường bực trung” chớ không có gì xuất sắc song được “mấy em” ưa chuộng và tin tưởng rằng ông là một thiên tài về thơ! Và nhờ thơ mà ông được tăng lương lên gấp đôi, được “ưu đãi” hơn các ký giả khác và… cưới được vợ dòng hoàng tộc (cô yểu điệu thục nữ Từ Minh gốc Huế chính hiệu).
Tâm huyết với lịch sử báo chí Việt Nam
“Tôi gắn bó với nghề báo hơn 40 năm, coi như cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đều dành cho nghề báo. Và như nhiều người khác, tôi cũng đã từng có những giây phút vinh quang và mắc những sai lầm trong nghề. Tôi đã hạnh phúc và đau khổ với nghề hết cả quảng đời tươi đẹp nhất của mình. Nhưng, mãi cho tới khi gần cuối đời tôi mới biết, trước tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác, đã có rất nhiều bậc tiền bối từng sống chết với nghề báo” – tác giả Trần Nhật Vy tâm sự.
Những bậc tiền bối ấy đã thôi thúc ông Trần Nhật Vy đào sâu nhiều câu chuyện về nghề báo. Ví dụ thông tin ông Paulus Của có thể là chủ bút đầu tiên của Gia Định Báo - chức vụ tương đương với chủ nhiệm hay Tổng biên tập thời nay. “Vì báo xưa không ghi tên chủ bút trên măng sét, song qua nghiên cứu tôi nhận thấy, thời ấy, chủ bút chính là người phải viết mọi loại bài, tin…trên báo. Mà tên ông Của xuất hiện ở mọi thể loại”.
![]() |
Trần Nhật Vy và NSND Đặng Thái Sơn một thuở rất xa. Hình của nhà văn Lê Văn Nghĩa |
“Chính họ là những người góp từng viên gạch để lâu đài báo chí Việt được như ngày nay. Họ có đáng tôn vinh hay không đó là chuyện của những nhà viết lịch sử. Tôi chỉ biết rằng, những vị ấy xứng đáng được em cháu đời sau biết những công sức họ đã bỏ ra cho nghề báo” - tác giả Trần Nhật Vy bày tỏ về “những vị tiền bối đã hết lòng với nghề báo từ những ngày báo chí còn non trẻ như Huỳnh Tịnh Của, Huỳnh Liễu Mai, Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Lương Khắc Ninh, Nguyễn Chánh Sắt, Lê Hoằng Mưu, Nguyễn Kim Đính, Diệp Văn Kỳ…”.
(Xuân Bính Ngọ 2026)
Đọc sách ngày Tết là thú vui thanh tao, trang nhã dịp Tết của người xưa, nay được hồi sinh nơi đời sống thị dân thành món ăn tinh thần quý báu với nhiều quyển sách mở ra xu hướng mới trong xã hội văn minh hiện đại: mọi người giao hảo tặng sách quý cho nhau dịp Tết bên cạnh bánh mứt, rượu trà… Ngày Tết cũng là thời gian nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, tĩnh tại, dễ dàng tiếp cận với sách, chú tâm đọc sách mà không bị ảnh hưởng bởi công việc hay những điều bận tâm khác thường ngày.




