Dù bị câm điếc bẩm sinh, cả ba chị em Dung, Thùy và Vinh trong ngôi nhà nhỏ nơi huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vẫn lớn lên trong một gia đình ngập tràn tình thương. Cô chị cả Thùy bị nghe kém, nhưng nay đã lập gia đình và có hai con nhỏ khỏe mạnh. Cậu em út Vinh – nhờ được đeo máy trợ thính sớm – đã có thể nghe và giao tiếp cơ bản. Và Dung – người chịu thiệt thòi nhất, nhưng luôn là cầu nối cảm xúc qua từng dòng chữ viết tay.
Chị Nguyễn Thị Nghĩa – người mẹ trong câu chuyện – chưa từng học về ngôn ngữ ký hiệu, không có bất kỳ công cụ gì để “dạy” con như các lớp học đặc biệt. Nhưng bằng tình thương và bản năng làm mẹ, chị đã tìm ra cách “nói chuyện” với con mình mỗi ngày: bằng ánh mắt, bằng nét mặt, bằng bàn tay lấm lem cuốc đất nhưng luôn sẵn sàng ôm các con vào lòng. Không hề oán trách, không một lần than thân, người mẹ ấy chỉ nói giản dị trong chương trình: “Chừng nào mình còn khỏe thì còn lo được cho các con. Mình chỉ mong tụi nhỏ sống vui vẻ và được mọi người yêu thương…”
![]() |
Một thế giới không âm thanh – nhưng có mẹ |
Tại trường quay của Trạm Yêu Thương, bốn mẹ con chị Nghĩa đã có cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành và đầy xúc cảm cùng MC Minh Hằng. Có những khoảnh khắc cả trường quay lặng đi vì xúc động, khi chứng kiến sự yêu thương chân thành mà tha thiết của người mẹ và những những đứa con luôn dành cho nhau, tạo nên sức mạnh cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Phần minigame vui nhộn xen lẫn bất ngờ đã hé lộ một điều tưởng chừng giản đơn: các con – dù không thể nghe hay nói – vẫn luôn quan sát, cảm nhận, và hiểu mẹ hơn bất cứ lời nói nào có thể diễn tả. Những câu hỏi tưởng chừng vui như “Mẹ hay ăn món gì?”, “Khi buồn, mẹ thường làm gì?”… được các con trả lời đúng không chút ngập ngừng – như một minh chứng thầm lặng nhưng sâu sắc cho sợi dây kết nối vô hình giữa mẹ và con.
![]() |
Trạm Yêu thương - “Vòng tay của mẹ” là một số phát sóng đặc biệt dành tặng những người phụ nữ thầm lặng – những người mẹ có thể không nói ra yêu thương, nhưng yêu thương ấy lại hiển hiện trong từng nhịp sống, từng hy sinh không tên. Đó là nơi khán giả có thể tìm thấy chính mình, trong ánh mắt người mẹ, trong bàn tay đứa trẻ, và trong những điều nhỏ bé tạo nên một mái ấm thực sự.