Việc ghi danh được đưa ra sau khi Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 đánh giá hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNESCO: từ giá trị gắn với đời sống lễ tiết truyền thống, mức độ mai một nghiêm trọng khi chỉ còn vài hộ gia đình duy trì nghề, cho tới kế hoạch bảo vệ mang tính khả thi, bền vững và có sự tham gia thực chất của cộng đồng. Trong từng công đoạn – vẽ mẫu, khắc ván, pha màu, in tranh – nghề Đông Hồ lưu giữ tri thức thủ công tinh tế được truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng cùng lúc, nghề lại đối diện với thách thức sống còn: thiếu lớp nghệ nhân trẻ kế cận, nhu cầu thị trường giảm, thu nhập không ổn định.
UNESCO đồng thời khuyến nghị Việt Nam cần tích hợp di sản vào hệ thống giáo dục, chính quy lẫn phi chính quy, để thế hệ trẻ hiểu, trân quý và có động lực tiếp nối. Bản chất của Nghề làm tranh Đông Hồ không chỉ nằm ở kỹ nghệ in khắc gỗ hay bảng màu tự nhiên từ hoa hòe, lá chàm, tro tre… mà ở cả thế giới biểu tượng phản ánh đời sống nông nghiệp, phong tục, tín ngưỡng của người Việt. Từ tranh thờ, tranh chúc tụng, đến tranh lịch sử, phong cảnh – mỗi bức tranh đều là một lát cắt văn hoá.
![]() |
| Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO. |
Ghi danh di sản vào danh sách bảo vệ khẩn cấp đồng nghĩa với việc nghề đang đứng trước ranh giới mong manh giữa tồn tại và biến mất. Nhưng đồng thời, sự ghi danh cũng mở ra cánh cửa mới để thu hút nguồn lực, nâng cao nhận thức xã hội, tạo thêm động lực để các nghệ nhân gìn giữ nghề.
Từ Đông Hồ đến các mô hình hỗ trợ mới: tiềm năng trong hợp tác UNESCO – SOVICO
Trong thời gian qua, hợp tác UNESCO – SOVICO được định hình như một mô hình đối tác công–tư mới trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và phát triển bền vững. Từ hỗ trợ Đà Lạt giải quyết thách thức đô thị sáng tạo, đồng hành cùng Hà Nội trong khuôn khổ các diễn đàn về lễ hội đô thị, đến các sáng kiến lan tỏa di sản như văn hóa cà phê Việt, hợp tác này đã cho thấy khả năng quy tụ nguồn lực, kiến thức và mạng lưới quốc tế.
Việc Nghề làm tranh Đông Hồ được ghi danh vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp đặt ra một câu hỏi thiết thực: mô hình UNESCO – SOVICO có thể đóng góp gì để gia tăng hiệu quả bảo tồn?
Có thể nhận diện ít nhất ba hướng tiếp cận khả thi:
Thứ nhất, phát triển hạ tầng giáo dục – trải nghiệm dành cho giới trẻ. Nếu UNESCO khuyến nghị tích hợp Đông Hồ vào giáo dục, thì hợp tác với khu vực tư nhân sẽ giúp hiện thực hóa điều đó nhanh hơn. Các chương trình trải nghiệm tại trường học, workshop kết hợp với chuyên gia quốc tế, hay không gian trình diễn tương tác cho du khách có thể được xây dựng bằng mô hình đồng tài trợ, đồng vận hành. Điều này tạo môi trường để thanh thiếu niên tiếp cận nghề không qua sách vở, mà thông qua trải nghiệm trực tiếp – con đường hiệu quả nhất để xây dựng thế hệ kế cận.
![]() |
Workshop “Họa sắc Đông Hồ” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại không gian Lasen – Hồ Văn, Văn Miếu (Hà Nội) chiều 6/12/2025. |
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm giao lưu với các bạn trẻ. |
Thứ hai, mở rộng thị trường và giá trị kinh tế của di sản. Một trong những nguyên nhân khiến nghề Đông Hồ suy giảm là thiếu sức sống thị trường. SOVICO – với kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, hàng không, bất động sản – có thể tham gia vào quá trình thiết kế sản phẩm mới, xây dựng chuỗi cung ứng, kết nối thương mại, đưa tranh Đông Hồ vào các không gian văn hóa, khách sạn, sân bay, hay ứng dụng trên sản phẩm lưu niệm cao cấp. Điều UNESCO cần là tính bền vững; điều nghệ nhân cần là sinh kế ổn định. Hợp lực công–tư có thể là cầu nối giữa hai mục tiêu này.
![]() |
Sản phẩm tranh khung trúc dân gian Đông Hồ. |
Thứ ba, tạo nền tảng số cho bảo tồn và quảng bá. Một trung tâm dữ liệu số hóa về kỹ thuật in tranh, hệ thống mẫu cổ, câu chuyện về nghệ nhân, hay kho học liệu mở cho cộng đồng có thể trở thành công cụ bảo tồn quan trọng. UNESCO có chuyên môn về chuẩn hóa dữ liệu di sản, trong khi doanh nghiệp có năng lực công nghệ và triển khai hạ tầng. Đây là hướng đi giúp Đông Hồ hiện diện rộng rãi hơn, tiếp cận được công chúng toàn cầu, đồng thời tạo cơ sở để các nghệ nhân được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt hơn.
Ghi danh di sản – khởi đầu cho một chiến lược bảo vệ mới
Việc Nghề làm tranh Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp không chỉ là niềm tự hào của Bắc Ninh và người Việt, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm: di sản chỉ thực sự sống khi có người thực hành, có môi trường sáng tạo và có giá trị được công nhận trong đời sống đương đại.
Khi Việt Nam đang chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, hợp lực giữa UNESCO và SOVICO – nếu được đặt đúng mục tiêu – có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Đông Hồ hồi sinh. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ quá khứ; đó còn là cách để tạo bản sắc cho tương lai. Và Đông Hồ, với 500 năm lịch sử, xứng đáng có một tương lai như thế.



