1. Kết hợp hình thức họp Trực tuyến và trực tiếp
Sau kỳ họp UNGA 75 được tổ chức hoàn toàn trực tuyến năm 2020, một số Nguyên thủ quốc gia quyết định trực tiếp đến Trụ sở Liên hợp quốc ở New York năm 2021 để đọc các bài phát biểu tham luận chung tại bục phát biểu, trong khi đa số tiếp tục tham dự trực tuyến và truyền tải thông điệp của họ qua video.
Hình thức họp của UNGA 76 phản ánh tình trạng hiện tại của thế giới: dần dần quay trở lại các cuộc họp trực tiếp, song song với đó còn rất nhiều đại biểu chỉ có thể tham gia với hình thức trực tuyến. Dường như đại dịch vẫn còn một quãng đường rất dài mới đến điểm kết thúc.
Một trong những khía cạnh có giá trị nhất của UNGA đối với các Nguyên thủ quốc gia và các quan chức cấp cao khác của Chính phủ là cơ hội có các cuộc gặp trực tiếp không chính thức, giao lưu với những người đồng cấp của mình. Cơ hội này đã bị bỏ lỡ rất nhiều vào năm ngoái.
2. Khoảnh khắc K-Pop và những liều vaccine tăng cường
Theo LHQ, việc cung cấp vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển như Cộng hòa Dân chủ Congo (ảnh), cần được đẩy mạnh. Ảnh: UNICEF |
Về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) luôn nhấn mạnh rằng: sẽ không có quốc gia nào an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều được an toàn. Nói cách khác, các quốc gia giàu có hơn, đang có những bước tiến lớn trong việc tiêm chủng cho phần lớn công dân của mình, cần đảm bảo rằng dân số của các nước nghèo hơn cũng được bảo vệ.
Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng phải thừa nhận điều này không diễn ra đúng theo mong muốn. Vào ngày 20/9, trong khuôn khổ “Khoảnh khắc Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)” của Thập kỷ Hành động (nỗ lực của LHQ nhằm đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức lớn nhất của thế giới), ông Tedros sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại của việc triển khai tiêm chủng trên toàn cầu, cùng với ông Achim Steiner, người đứng đầu Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và bà Vera Songwe, người điều hành Ủy ban Kinh tế Châu Phi của LHQ (ECA).
Sự xuất hiện của BTS sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng?
UNGA 76 cũng chào đón sự sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc, những "người bạn của Liên Hợp Quốc", nhóm nhạc BTS.
BTS, nhóm nhạc K-Pop gồm 7 thành viên đã hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) từ năm 2017 trong chiến dịch "Love Myself" nhằm chấm dứt nạn bắt nạt và nâng cao lòng tự trọng, biết yêu thương và trân trọng bản thân, làm thay đổi cái nhìn của người trẻ về thế giới cũng như thay đổi quan điểm của xã hội về những chuẩn mực cho giới trẻ.
Nhóm phụ trách công nghệ thông tin tại LHQ đã lưu ý đến lượng truy cập Internet khổng lồ mà BTS thu hút trong chuyến thăm Đại hội đồng trước đó vào năm 2018 (BTS phát biểu tại lễ ra mắt Thế hệ không giới hạn của UNICEF thuộc khuôn khổ UNGA 73), và khi thông điệp video của họ được phát tại hội nghị trực tuyến UNGA năm 2020. Cả hai lần đều khiến hệ thống IT phải gồng mình ứng phó với tình trạng đứt nghẽn mạng.
3. Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống Lương thực đầu tiên của Liên hợp quốc
Năm 2020 đã chứng kiến một động lực mới tại LHQ về nhu cầu đại tu hệ thống lương thực, bao gồm mọi thứ liên quan đến việc đưa các bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng, từ cây trồng đến thịt, vào khẩu phần của chúng ta.
Điều này được đồng thuận bởi quyết định của Tổng Thư ký LHQ António Guterres thông qua việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực đầu tiên của Liên hợp quốc, diễn ra vào ngày 23/9.
Một số chuyên gia đã cảnh báo rằng hệ thống lương thực toàn cầu hiện nay đang gây hại cho hành tinh và dân số toàn cầu. Thông báo về hội nghị thượng đỉnh, ông Guterres nói rằng hệ thống lương thực là "một trong những lý do chính khiến chúng ta không thể ở trong ranh giới sinh thái của hành tinh".
Hệ thống thực phẩm thải ra khoảng một phần ba lượng khí nhà kính toàn cầu, gây mất rừng và khoảng 80% mất đa dạng sinh học. Bên cạnh sự tàn phá môi trường, thật đáng kinh ngạc, khoảng một phần ba tổng số lương thực được sản xuất mỗi năm bị thất thoát hoặc lãng phí.
Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là phát triển các chiến lược để chống lại các thách thức toàn cầu như đói nghèo, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng, cũng như tạo ra các hệ thống thực phẩm mới có lợi cho tất cả mọi người và bảo vệ hành tinh.
4. Vượt qua mối đe dọa khí hậu và an ninh đang gia tăng theo cấp số nhân
Seychelles đang nỗ lực cải thiện khả năng bảo vệ bờ biển khỏi lũ lụt do bão gây ra và mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Ảnh: NOOR/Kadir van Lohuizen |
Khủng hoảng khí hậu hiện được công nhận không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là một cuộc khủng hoảng tồn tại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, như theo LHQ đã mô tả, một "mối đe dọa cấp số nhân" gây thêm căng thẳng cho kinh tế-xã hội và hệ thống chính trị của mọi quốc gia.
Ví dụ, hạn hán ở khu vực Sahel của Bắc Phi là một yếu tố góp phần dẫn đến xung đột, khiến những người dân đang phải đối mặt với nạn đói và triển vọng sinh kế hạn chế.
Các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa biến đổi khí hậu với cuộc nội chiến Sudan, cũng như các sự kiện gần đây như cuộc chiến ở Tigray, miền Bắc Ethiopia, và sự gia tăng xung đột vũ trang ở lưu vực Hồ Chad - một nguồn nước được chia sẻ bởi một số quốc gia, đã bị thu hẹp khoảng 90% kể từ năm 1960.
Phiên thảo luận đặc biệt của Hội đồng Bảo an về khí hậu và an ninh sẽ diễn ra vào ngày 23/9.
5. Năng lượng sạch và mức phát thải ròng bằng 0
Các câu hỏi xung quanh năng lượng là trọng tâm của các nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu, vì vậy thật ngạc nhiên khi cuộc họp toàn cầu cuối cùng về năng lượng được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại hội đồng LHQ đã diễn ra cách đây tận 40 năm.
Đã đến lúc diễn ra một cuộc đối thoại mới, Đối thoại cấp cao về Năng lượng của Liên hợp quốc vào ngày 24/9, trong một thế giới với những quan điểm về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo rất khác so với những năm 1980.
Tiếp cận năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người, nằm trong những Mục tiêu Phát triển Bền vững tạo nên Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, vì một tương lai sạch hơn, công bằng hơn.
Một thách thức khác sẽ được thảo luận tại sự kiện này là làm thế nào để giảm lượng phát thải khí nhà kính độc hại, tác nhân gây ra biến đổi khí hậu, xuống mức 0 (net-zero) vào năm 2050.
Đó là một nhiệm vụ lớn, đòi hỏi những hành động đầy tham vọng bắt đầu ngay bây giờ. Đây là lý do tại sao các quốc gia, khu vực, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và những tổ chức khác sẽ được yêu cầu đưa ra các cam kết tự nguyện và kế hoạch cụ thể giải thích cách họ sẽ thực hiện “Hiệp ước năng lượng”.