Viết cho người mới quen

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Tôi đã muốn viết gì đó cho em, kể từ buổi sáng tôi nghe tin dữ. Nhưng dường như mọi ngôn từ đều không còn cần thiết nữa trong một vài trường hợp.
Viết cho người mới quen ảnh 1

Một chàng trai mới 20 tuổi. Ấn tượng em ấy để lại cho mọi người là sự thân thiện, lạc quan, vui vẻ. Hiếm khi thấy em ấy buồn, chỉ thi thoảng ngồi thần vì quán vắng khách hay suy nghĩ khi làm bài tập. Em hay sang shop tôi chơi, nói dăm ba câu chuyện tào lao không đầu không cuối.

Em học ở 1 trường Cao đẳng nào đó trong Hội An, nhưng làm thêm ở 2 chỗ để trang trải học phí. Quán cà phê em làm đối diện shop tôi, cậu chủ tử tế cho em ở trọ mà không lấy phí. Em có một cái xe đạp cũ mượn lại của ai đó em có kể mà tôi không nhớ. Em có một hình xăm hình đôi môi đỏ ở cổ, một lần tôi hỏi sao xăm hình này, em bảo, bồng bột tuổi trẻ chị ơi.

Em từ bỏ cuộc sống này đã 4 hôm rồi. Những ai quen biết em đều shock. Trước giờ, khi biết một ai đó tự tử, chúng ta thường thương, rồi liền sau đó là trách người đó, rằng thiếu bản lĩnh, rằng ích kỷ... Tôi chưa đối diện một ca tự tử nào cho tới 4 ngày trước.

Nếu là tôi, là bạn, chúng ta có thể có 1 quyết định nào khả dĩ hơn không? Nhà nghèo, cực nghèo, bản thân mang bệnh trọng, làm thêm đủ chỗ nhưng thu nhập không đáng là bao, rồi dịch ùa tới. Không một chỗ bấu víu. Tôi cứ nghĩ, nếu em thổ lộ ra, thì mọi việc có lẽ đã khác. Biết đâu em sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng. Nhưng em chọn im lặng. Em quá tự trọng để làm phiền mọi người. Em tự chọn điểm cuối cho cuộc đời mình.

Việc lúc nào cũng ủ dột bi quan than vãn để tìm kiếm sự đồng cảm, với việc luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, để rồi đơn độc vật lộn với những khó khăn đau đớn của mình, cái nào dễ chịu hơn? Cho mình, và cho người khác. Lựa chọn của em là dễ hay khó, em đã phải suy nghĩ bao lâu trước khi đưa ra quyết định đó. Sự trầm cảm kéo dài khiến em lụt vào bế tắc. Nếu là tôi, là bạn, chúng ta sẽ quyết định như thế nào. Tôi không biết.

Tôi đã từng rơi vào nhiều cơn khốn đốn, khủng hoảng, cả về tài chính lẫn tình cảm. Đã chạy xe mà không ý thức được cái việc đó. Đã nằm bẹp hàng ngày trời trong trống rỗng đớn đau. Đã bế tắc cùng cực.... Nhưng tôi đã tự mình vượt qua được tất cả. Và tôi chưa khi nào nghĩ đến cái chết. Một là vì tôi yêu cuộc sống này, yêu từng cái lá, từng khoảnh khắc giao mùa, từng cái ánh nhìn vui vẻ của người dưng và tôi chưa khi nào thôi hy vọng thôi tin tưởng vào sự tốt đẹp rồi sẽ đến với mình.

Điều quan trọng nữa, tôi không đủ can đảm để nhét tay vào ổ điện, uống hàng vốc thuốc ngủ, hay nhảy cầu... Tôi sợ. Không phải sợ chết. Mà là sợ cái hành động dẫn tới cái chết.

Tôi nói tất cả những điều này không phải là trách em hèn kém, mà chỉ để nêu ra một câu hỏi, rằng rốt cuộc, lòng tự trọng là gì? Bộc lộ ra hay giấu tình trạng của mình đi vì không muốn phiền mọi người, hai thái độ đó, thái độ nào biểu hiện cho lòng tự trọng? Hay tự trọng, trong trường hợp này nằm ngoài khái niệm nhân cách thông thường?

4 ngày rồi, mọi người chưa tìm thấy em. Sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng là quá lớn, nhưng thật tiếc đôi khi sự chung tay chỉ xảy ra khi người cần giúp đã đi xa rồi.

Thư em để lại dặn mọi người đừng khóc, vì em thấy thoải mái với lựa chọn đó của mình. Nên chị sẽ không khóc. Chị cười và vẫy tay với em, như em chỉ đi chơi đâu đó thôi.

Tạm biệt nhé, chàng trai!

Trưa 18/6: Thêm 121 ca mắc COVID-19
Trưa 18/6: Thêm 121 ca mắc COVID-19
(Ngày Nay) - Bản tin trưa 18/6 của Bộ Y tế cho biết có 121 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay, 119 ca trong nước, riêng TPHCM đã 59 ca.
Đại dịch 'châm ngòi' cho làn sóng tội phạm tại Hong Kong
Đại dịch 'châm ngòi' cho làn sóng tội phạm tại Hong Kong
(Ngày Nay) - Đại dịch COVID-19 bùng phát đang kéo theo rất nhiều hệ luỵ bao gồm các tệ nạn xã hội cũng như những loại hình tội phạm mới xuất hiện. Tại Hong Kong, trong thời gian gần đây đã ghi nhận rất nhiều các vụ đánh thuốc mê với mục đích trộm tiền của nạn nhân.