Xăng Khan - Độc đáo Lễ Hát múa dưới cây bông

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Được tổ chức trong thời gian từ 1 đến 3 ngày đêm, Xăng Khan là một hình thức sinh hoạt dân gian của người Thái nhằm tế lễ các vị mường trời, thần núi, thần sông, thần đất, để cầu may, cầu mát cho dân làng mạnh khoẻ, có cuộc sống thanh bình.
Xăng Khan là dịp đồng bào Thái và các dân tộc anh em được sống trong không khí chan hòa của lễ hội.
Xăng Khan là dịp đồng bào Thái và các dân tộc anh em được sống trong không khí chan hòa của lễ hội.

Xăng Khan còn có tên gọi khác là Chá chiêng, Kin Chiêng Boọc Mạy hoặc lễ Hát múa ăn mừng dưới cây bông, một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Thái ở các tỉnh miền núi Thanh Hóa kéo dài đến phía Tây Nghệ An. Từ xa xưa, các bản làng của người Thái đều tổ chức lễ hội Xăng Khan với ý nghĩa để tạ ơn các thầy mo đối với tổ tiên của mình và các bậc tiền nhân đã dạy cách bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Với sự độc đáo của nghi lễ, kết hợp với việc bào tồn phát huy tốt, Lễ Xăng Khan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Nghi thức chính của lễ hội Xăng Khan không cầu kỳ tốn kém. Nếu như trước đây lễ hội Xăng Khan thường diễn ra từ 2-3 ngày, thì ngày nay chỉ được tổ chức gọn trong một ngày một đêm. Lễ vật trong lễ hội gồm: khoảng 7 - 10 vò rượu cần, 2 con lợn, 2 con gà cùng cá nướng, trầu cau...

Các nội dung chính trong Xăng Khan gồm có Lễ đón thầy mo, Lễ rước cây bông, Lễ bắt lợn, Lễ cúng đền Cấm, Lễ dựng cây Bông và chương trình nghệ thuật hát múa dưới cây Bông, cúng thần linh, mường trời; đánh thức vua trời; cúng và đánh trống cơm; cúng cơm mới... Trong khuôn khổ lễ còn có các hoạt động liên hoan ẩm thực, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Xăng Khan - Độc đáo Lễ Hát múa dưới cây bông ảnh 1

Vật tế linh thiêng nhất của Xăng Khan là cây bông (hay còn được gọi là cây boọc mạy), một biểu tượng văn hóa có sức sống lâu bền và trở thành tâm thức dân gian trong đời sống của nhiều thế hệ người Thái. Cây Boọc mạy được làm từ cây tre hoặc cây nứa già, có chiều cao 4 mét, được khoét nhiều lỗ chia thành nhiều tầng khác nhau. Mỗi lỗ được bố trí treo những vật tượng trưng như chim, cá, ve sầu, rắn… Những vật này làm từ ruột cây sắn, cây tang trong rừng, được nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng…

Theo đó, người tham gia lễ hội sẽ nhập vai “Thần”, vai “Mường trời”, tham dự những màn hát múa ăn mừng dưới cây bông mượn cái “uy” của thần để nói cái thực ở đời, để răn dạy người đời, không làm điều ác, sống yêu thương nhau, làm những điều tốt lành.

Bên cây Boọc mạy là một giàn chiêng, trống, cây Bong Bu (làm từ các ống nứa, dài khoảng 50cm) gõ xuống tấm ván theo nhịp chiêng, trống nếu không có những vật dụng này thì không phải là hội Xăng Khan. Khi hành lễ ông mo dẫn đầu tiếp theo là những phụ nữ đi sau. Và mỗi ông mo có một phụ nữ cầm ô theo sau cất điệu hát và múa bên cây Boọc mạy.

Xăng Khan phản ánh nhiều loại hình văn hóa về đời sống của người dân bản, mường như văn hóa sản xuất, văn hóa ứng xử tín ngưỡng, kho tàng tri thức dân gian, thiết chế bản mường...

Xăng Khan - Độc đáo Lễ Hát múa dưới cây bông ảnh 2

Hội càng về khuya càng nhộn nhịp với những trò diễn đầy thú vị của các thầy mo cũng như tất cả mọi người dự hội. Đây chính là lúc thể hiện hình thức sôi nổi, náo nhiệt nhất của hội Xăng Khan. Bằng những động tác nhảy múa rất đặc trưng, xoay lắc người theo nhịp chiêng trống nhịp nhàng. Những người trong cuộc, cũng như người xem lúc này càng hưng phấn hơn. Thời gian hành lễ được kéo dài theo thời gian nhất định, xen giữa là những lúc nghỉ ngơi mọi người ăn uống vui vẻ bên chum rượu cần.

Kếp boóc (hái hoa) là phần kết của lễ hội Xăng Khan. Lúc này chủ nhà là người hái hoa tặng cho tất cả mọi người có mặt trong lễ hội. Mỗi bông hoa là một phần thưởng tưởng trưng cho sự may mắn trong cuộc sống. Chỉ diễn ra trong một ngày một đêm, với những lời hát chia tay đầy thân thiết hẹn ngày hội sau gặp lại, lúc này trời đã sáng mọi người lại trở về với công việc hàng ngày.

Trong ngày diễn ra Xăng Khan, đồng bào Thái mời cả người Mường, người Kinh sinh sống trong làng bản đến dự lễ, mỗi dịp diễn ra Lễ thu hút đông đảo người dân trong cộng đồng. Với sự độc đáo của nghi lễ, kết hợp với việc bào tồn phát huy tốt, Lễ Xăng Khan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Bên cạnh ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Thái, Xăng Khan còn là hoạt động dân gian có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết gắn bó các dân tộc anh em tại các bản, làng, đồng thời góp phần vào sự đa dạng của bức tranh văn hóa cộng đồng các dân tộc của Việt Nam.

WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một sự kiện ra mắt sách
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 30 năm Kính vạn hoa
(Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.
Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.