Xung đột, di dời, lũ lụt, mất sinh kế, COVID-19, không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thiếu trường học đã tạo ra những nhu cầu cấp bách về nhân đạo và bảo vệ, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.
Tháng 7 này, Cộng hòa Nam Sudan sẽ kỷ niệm 10 năm với tư cách là một quốc gia độc lập, kể từ khi tách ra khỏi Cộng hòa Sudan, Châu Phi. Đây là một thập kỷ đầy khó khăn với quốc gia được mệnh danh trẻ nhất thế giới, và là một trong những quốc gia nghèo nhất. Với mọi cú sốc mà Nam Sudan đã và đang phải đối mặt, người dân của họ vẫn tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm sâu sắc.
10 điểm nổi bật này cung cấp một cái nhìn tổng thể về thập kỷ đầu tiên trong cuộc sống của người dân Nam Sudan.
1. Nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng
Hơn 2/3 dân số Nam Sudan, tương đương 8,3 triệu người, được ước tính cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2021. Họ bao gồm 8 triệu phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai Nam Sudan, cùng 310.000 người tị nạn và xin tị nạn tại nước này. Các tổ chức nhân đạo ở Nam Sudan đang nhắm tới 6,6 triệu người với các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo trong năm nay.
2. Mức độ mất an ninh lương thực thảm khốc
Với 60% dân số rơi vào nạn đói, người dân Nam Sudan đang phải chịu đựng mức độ mất an ninh lương thực cao nhất kể từ khi đất nước được thành lập.
Bạo lực thường xuyên kinh niên, thời tiết khắc nghiệt liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và tác động kinh tế của COVID-19 đã đẩy hơn 7 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này bao gồm 108.000 người ở các khu vực khó tiếp cận của sáu quận, những người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực thảm khốc từ tháng 4 đến tháng 7. Theo báo cáo của Ủy ban Đánh giá Nạn đói, thị trấn Pibor được phân loại là "có khả năng xảy ra nạn đói".
Nhiều cú sốc như xung đột, lũ lụt và các hạn chế COVID-19 đã làm gia tăng thêm tình hình vốn đã nghiêm trọng. (Ảnh: UNOCHA) |
3. Nhiều trẻ em suy dinh dưỡng hơn bao giờ hết
Dựa trên xu hướng hiện tại, khoảng 1,4 triệu trẻ em Nam Sudan dưới 5 tuổi được dự đoán sẽ bị suy dinh dưỡng nặng vào năm 2021. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2013. Vấn nạn này liên quan đến tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng, khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh thấp, cũng như tỷ lệ có thể mắc bệnh cao ở trẻ em, bao gồm cả bệnh sốt rét.
Ajaba (17 tháng tuổi) đang được kiểm tra dinh dưỡng. (Ảnh: UNICEF) |
4. Cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất châu Phi
Gần 4 triệu người Nam Sudan vẫn phải di dời do xung đột, mất an ninh và các cú sốc thời tiết. Một số người đã buộc phải đi lánh nạn nhiều lần kể từ năm 2013 do các cuộc bạo lực và lũ lụt liên tiếp. Ước tính có khoảng 1,6 triệu người phải di dời trong nước. Thêm 2,2 triệu người Nam Sudan đang tị nạn ở các nước láng giềng, khiến Nam Sudan phải chứng kiến cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Phi.
5. Hàng triệu trẻ em không được đến trường
Số trẻ em trên đầu người không được đến trường ở Nam Sudan nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác. Khoảng 2,8 triệu trẻ em không được đến trường vào năm 2020. Sau đó đại dịch COVID-19 đã khiến thêm 2 triệu trẻ em không được đến trường. Phần lớn trẻ em bị loại trừ khỏi giáo dục là trẻ em gái do các tập quán văn hóa và tôn giáo, bao gồm cả nạn tảo hôn. Khủng hoảng giáo dục là một cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em, vì trường học là điểm tiếp cận quan trọng đối với các dịch vụ cơ bản bao gồm nước, vệ sinh, thực phẩm và sự bảo vệ.
Học sinh tị nạn tại Nam Sudan. (Ảnh: UNHCR) |
6. Bạo lực tình dục và tảo hôn
Phụ nữ và trẻ em gái Nam Sudan tiếp tục phải đối mặt với bạo lực trên cơ sở giới ở mức độ nghiêm trọng, và càng trầm trọng hơn do xung đột vũ trang, bạo lực có tổ chức, hạn chế bởi COVID-19 và buộc phải di dời do lũ lụt. Phần lớn bạo lực được báo cáo không đầy đủ, với các dịch vụ ứng phó hạn chế dành cho nạn nhân sống sót. Gần như tất cả, hoặc 97%, những người sống sót được báo cáo là nữ. Một phần năm là các cô gái dưới 18 tuổi.
Các em gái đang mất tuổi thơ khi phải đối mặt với nguy cơ kết hôn từ bé và mang thai khi chưa đi học. Khoảng 1/3 trẻ em gái ở Nam Sudan mang thai trước 15 tuổi.
Bên ngoài phòng khám sản khoa. (Ảnh: OCHA) |
7. Hệ thống chăm sóc sức khỏe kém
Nam Sudan có một số chỉ số kết quả sức khỏe tồi tệ nhất thế thế giới. Tỷ lệ tử vong bà mẹ cao thứ 5, ở mức 789/100.000, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở mức 99/1.000. Ba trong bốn trường hợp tử vong ở trẻ em ở Nam Sudan là do các bệnh có thể phòng ngừa được. Cứ 65.574 người dân Nam Sudan mới có một bác sĩ.
Tình trạng sức khỏe tâm thần phổ biến và phần lớn không được điều trị ở Nam Sudan. Dân số có tỷ lệ tự tử đứng thứ 13 trong số 172 quốc gia được khảo sát. 59% người Nam Sudan được ghi nhận có các dấu hiệu đau khổ bao gồm các triệu chứng trầm cảm, với tỷ lệ đặc biệt cao ở những người phải di dời và bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Ảnh chụp tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Pibor. (Ảnh: UNOCHA) |
8. Khả năng tiếp cận nước an toàn hạn chế
Chỉ một phần ba dân số Nam Sudan có thể tiếp cận nguồn nước an toàn trong vòng 30 phút di chuyển. Nước bẩn và vệ sinh kém là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy cấp, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.
9. Lũ lụt chưa từng có và cuộc chạy đua giành vị trí trước thức ăn
Những năm lũ lụt nghiêm trọng liên tiếp khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa, sinh kế bị gián đoạn và hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn lương thực. Trong năm 2019 và 2020, lũ lụt đã ảnh hưởng đến ước tính khoảng 1 triệu người. Mùa mưa hàng năm ngày càng kéo dài, rút ngắn thời gian cho các tổ chức nhân đạo chuẩn bị trước lương thực và các nguồn hàng viện trợ thiết yếu cho các vùng sâu vùng xa trước khi bị lũ lụt cắt đứt đường đi. Khi mưa đến, hơn 60% con đường trở nên không thể đi qua, các tổ chức nhân đạo không thể di chuyển vật tư bằng đường bộ ở hầu hết các khu vực. Điều này làm cho phản ứng trở nên phức tạp hơn và tốn kém hơn.
10. Nhân viên viện trợ làm việc trong môi trường nguy hiểm
Các nhà nhân đạo đang phải làm việc trong những điều kiện phức tạp và thường là nguy hiểm để tiếp cận những người có nhu cầu cứu trợ. Sự an toàn của nhân viên nhân đạo trở nên tồi tệ hơn vào năm 2020, với 9 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Điều này nâng tổng số nhân viên cứu trợ bị mất tích kể từ năm 2013 lên 124. Gần 270 nhân viên nhân đạo đã phải di dời vào năm 2020 do mất an ninh và lũ lụt so với 129 người trong năm 2019.
Mặc dù Văn phòng UNOCHA của Liên hợp quốc ghi nhân tiếp cận nhân đạo đã được cải thiện kể từ năm 2018, Nam Sudan vẫn là một trong những nơi khó khăn và nguy hiểm nhất đối với các tổ chức nhân đạo tới cung cấp viện trợ.