Khi nghề báo trở thành hải đăng dẫn lối
Nghề phóng viên ảnh, một công việc tưởng như chỉ dành cho người ưa xê dịch, ưa mạo hiểm lại như một cái duyên “gõ cửa” Thạch Thảo. Một “cái duyên” đến vào tuổi đôi mươi, ngưỡng cửa mà cô mới bắt đầu học hỏi nhiều thứ, trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ như bao người trẻ khác.
“Chính niềm đam mê với ảnh báo chí đã trở thành ngọn đèn hải đăng chỉ lối cho tôi để bước ra khỏi thời kỳ chông chênh của tuổi trẻ,” Thảo kể. Đó là lúc cô nhìn thấy trong từng bức ảnh báo chí không chỉ là hình ảnh, mà là cuộc đời. Không đơn thuần là chọn một nghề, cô chọn một cách sống: sống dấn thân, sống quan sát, sống để kể lại bằng hình ảnh sự thật đang diễn ra từng ngày.
Kỷ niệm đầu tiên khiến Thảo nhận ra mình đã “chọn đúng nghề” không đến từ một tấm ảnh đơn lẻ, mà là cả một bộ ảnh phóng sự cô thực hiện tại đảo Lý Sơn sau một cơn bão. Khi đó, vì biển động, cô trở thành phóng viên duy nhất bị kẹt lại trên đảo. Chính những ngày sống giữa người dân đảo, tận mắt chứng kiến sự hoang tàn sau thiên tai, lắng nghe những lời kể, cảm nhận nỗi mất mát bao trùm không gian… đã khiến Thạch Thảo thấm thía ý nghĩa thật sự của báo chí: kết nối, lan tỏa, và góp phần làm dịu đi những tổn thương.
![]() |
Mùa nước nổi của miền Tây. Ảnh: Thạch Thảo |
Giao thừa năm đại dịch COVID-19 đầu tiên, Thành phố Chí Linh (Hải Dương cũ) bị phong tỏa hoàn toàn. Trong bộ đồ bảo hộ ẩm ướt, Thạch Thảo vừa hoàn tất loạt ảnh cuối cùng gửi về tòa soạn thì ngồi thụp xuống chân một tòa nhà, kiệt sức. Trời lạnh, phố vắng, trong không gian đặc quánh sự bất an, cô gái trẻ ở lại một mình giữa tâm dịch để tiếp tục bấm máy. Đó không phải đêm giao thừa duy nhất mà cô không có người thân bên cạnh, không ánh sáng pháo hoa đón năm mới kể từ khi theo đuổi nghề báo.
Không tính toán nhiều, không ồn ào, Thạch Thảo lặng lẽ ghi dấu trên những tuyến tin khó nhất. Từ đảo Lý Sơn, đến Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Lào Cai, nơi đâu có thiên tai, dịch bệnh, cô đều có mặt, giữa mưa bão, lở đất, hay vành đai phong tỏa. Không ai giao nhiệm vụ mà nhiều khi do chính Thảo chọn đi, và đi đến tận cùng. “Tôi không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng,” Thảo chia sẻ. “Khó đến mấy cũng phải làm.”
Phía sau ống kính có máu và nước mắt
Trong nghề báo ảnh, không phải tất cả khoảnh khắc đều có thể ghi lại. Có những lúc, ống kính mờ đi không phải vì thời tiết, mà vì nước mắt. Với Thạch Thảo, ký ức sâu sắc nhất trong nghề không nằm trong bất kỳ bức ảnh nào cô đã đăng.
Đó là lần cô tác nghiệp tại làng Nủ (Lào Cai), sau trận sạt lở do ảnh hưởng bão Yagi hồi tháng 9/2024. Trong khu bếp dã chiến, khi các chiến sĩ biên phòng phát bánh chưng nóng hổi cho bà con, một người phụ nữ tên chị Oánh, người thân nạn nhân vụ sạt lở, tiến đến xin một hộp sữa. Người lính không ngần ngại vác cả thùng ra cho chị. Nhưng chị không nhận, chỉ bật khóc và nói: "Không, em chỉ xin một hộp."
"Tôi đứng đó, không thể bấm máy. Tôi hiểu hoàn cảnh chị, tôi đã quay, chụp chị trước đó. Nhưng khoảnh khắc đó… nỗi đau của chị đầy đến mức trào ra. Tôi thương quá, khóc theo chị”, Thảo kể lại.
Thảo buông máy, khóc. Rồi sau đó vẫn hoàn thành công việc. Nhưng khi trở về Hà Nội, đóng cửa, ở lì trong nhà, Thạch Thảo đã khóc suốt mấy ngày trời để xả hết những cảm xúc bị dồn nén sau chuyến đi. Cô không muốn hình ảnh ấy trở thành một tấm ảnh lạnh lùng trên mặt báo, bởi nó không cần minh họa, mà cần sự thấu hiểu.
![]() |
Những hình ảnh đau xót tại làng Nủ sau cơn bão Yagi năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo |
![]() |
Những hình ảnh đau xót tại làng Nủ sau cơn bão Yagi năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo |
Cũng có những lần trả giá bằng máu, như khi đang tác nghiệp giữa tâm bão Yagi ở Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Thạch Thảo bị thanh sắt đập vào đầu, đau điếng nhưng không nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục hoàn thành công việc. Đến tối về nơi nghỉ, Thạch Thảo mới phát hiện da đầu bị rách một mảng, máu bết vào tóc…
![]() |
| Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khi bão Yagi đổ bộ. Ảnh: Thạch Thảo |
Người trẻ giữ lửa nghề
Với Thạch Thảo, ảnh báo chí không chỉ là kỹ thuật hay tốc độ. Nó là tổng hòa của lý trí để tác nghiệp; bản năng để chọn khoảnh khắc; và trái tim để cảm được câu chuyện: “Chỉ cần một trong ba điều ấy mất đi là mọi thứ có thể chao đảo. Nên tôi luôn trân trọng và giữ chúng trong sự cân bằng.”
Thảo không bao giờ làm qua loa, cũng không để cảm xúc lấn át đến mức quên nhiệm vụ. Có những ngày ở hiện trường, ướt sũng vì mưa, dính bùn vì sạt lở, lưng đau vì vác máy nhưng cô chưa bao giờ dừng lại giữa chừng. Trách nhiệm với nghề và cảm xúc dành cho nhân vật luôn là động lực: “Ảnh báo chí không phải là ảnh đẹp. Đó là ảnh thật. Mà đã thật thì phải đi thật, nhìn thật, cảm thật.” Câu nói ấy, cô không nói ra thành tiếng, nhưng mỗi lần cầm máy, cô đều thầm lặp lại với chính mình.
![]() |
Nhà dân tại Đà Nẵng bị tốc mái do cơn bão Noru năm 2022. Ảnh: Thạch Thảo |
Sinh năm 1997, Thạch Thảo là đại diện tiêu biểu cho thế hệ phóng viên ảnh trẻ của báo chí Việt Nam hôm nay: nhanh nhẹn, dấn thân và có góc nhìn mới. Thảo thừa nhận: “Thế hệ trẻ có năng lượng, sự sáng tạo, tuy nhiên cũng phải học cách bước đi cẩn trọng như thế hệ cha chú đi trước. Mỗi sự kiện đều mới, không có lần nào giống lần nào. Phải chắc từng bước, dù nhanh hay chậm.”
Thạch Thảo chia sẻ, cô không chạy theo mạng xã hội, không làm nội dung để câu view. “Nếu chạy theo cái gì không phải là mình, sớm muộn cũng bị cuốn trôi.” Với Thảo, sự đổi mới trong nghề phải song hành với hiểu biết, học hỏi và không bao giờ được xa rời thực tế. Cô nói thêm: “Tôi không cố gắng hơn người khác. Tôi chỉ cố gắng hơn chính mình của ngày hôm qua”, đó là cách Thảo tự rèn luyện âm thầm, bền bỉ, không ngừng.
![]() |
| Bức ảnh thuộc bộ ảnh về điện năng lượng tại Ninh Thuận. Ảnh: Thạch Thảo |
“Dù trong cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ, nhà báo có AI và rất nhiều ứng dụng công nghệ hỗ trợ, nhưng phóng viên ảnh vẫn là người duy nhất có thể ghi lại khoảnh khắc thật của đời sống, thứ không ai tạo ra được, cũng không ai bác bỏ được.” Thảo chia sẻ: “Chừng nào mình còn chọn nghề, và nghề còn chọn mình, mình sẽ hết lòng với nghề.” Một câu nói đơn giản, nhưng ở trong đó có cả một tuổi trẻ đã cháy, một tinh thần kiên cường vượt qua thử thách, và cả những vết thương mà không một tấm ảnh nào ghi lại được.





