Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, có hơn 14.000 người phải di tản tới các Trại hàng không và PK8 ở Bambari, đa số là phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh việc phải đối mặt với những rào cản nghiêm trọng về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thực phẩm, họ còn phải đối mặt với bạo lực tình dục, vấn nạn phổ biến tại những nước có chiến tranh.
Sống trong sợ hãi
Một phụ nữ ở Trại PK8 kể đã gặp một người đàn ông chui ra từ bụi rậm, tay cầm dao đòi quan hệ tình dục. “Tôi bỏ chạy nhưng hắn đuổi kịp và dùng dao rựa đánh vào mặt. Hắn cố cởi quần áo tôi, nhưng tôi đã vùng vẫy và la hét bằng tất cả sức lực của mình. Hắn đánh tiếp vào đùi, còn tôi vẫn liên tục la hét và chống cự. Cuối cùng, hắn rời đi khi mọi người xung quanh chú ý và đến cứu. Tôi thật may mắn, nhưng những người phụ nữ khác từng gặp gã đàn ông này thì không. Tôi hiện vẫn đang sống trong sợ hãi ”.
Một người phụ nữ 50 tuổi đã nỗ lực chống lại được kẻ tấn công mình, nhưng những phụ nữ khác trong trại không may mắn như vậy. (Ảnh: UNFPA Cộng hòa Trung Phi/Rachel Opota) |
Vào năm 2020, Hệ thống Quản lý thông tin về Bạo lực trên cơ sở giới - một hệ thống giám sát được duy trì bởi các đối tác nhân đạo bao gồm Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA - đã ghi nhận 9.216 trường hợp bạo lực trên cơ sở giới tại quốc gia này, trong đó 24% (tương đương 2.281) là bạo lực tình dục. Hơn một phần ba trong số đó là do các thành viên của các nhóm vũ trang thực hiện, phần còn lại do dân thường gây ra. Từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021, một đối tác của UNFPA đã ghi nhận 619 trường hợp bạo lực trên cơ sở giới, trong số đó 195 trường hợp là bạo lực tình dục, 136 trường hợp được thực hiện với trẻ vị thành niên.
Một số nạn nhân sống sót biết kẻ tấn công mình. Simone* là một bé gái 12 tuổi ở Trại PK8 đã bị chính chú ruột của mình hãm hiếp vào tháng sáu. Chú của Simone giờ phải thi hành án trong tù. Nema*, 14 tuổi, cũng ở trại PK8, đã từ chối yêu cầu kết hôn của một người đàn ông 56 tuổi, thế rồi “Một buổi tối, khi từ đồng về, ông ta đã đợi sẵn trên đường và cưỡng hiếp cháu. Cháu không dám kể với ai. Bố cháu phát hiện ra sau khi chở cháu đến bệnh viện vì đau bụng. Lúc đó cháu đã có thai một tháng. Bố cháu đã kiện và ông ta hiện đang ở trong tù. ”
Trong khi thủ phạm hãm hại Simone và Nema đã bị trừng phạt, vẫn nhiều kẻ thủ ác đang tự do đi lại vì Trung Phi thiếu các công tố viên và tòa án để xử lý khối lượng lớn các vụ án. Một người cha có con gái 10 tuổi bị một người đàn ông 40 tuổi cưỡng hiếp đã nộp đơn khiếu nại, thế nhưng kẻ hành hung đã hối lộ các quan chức để được thả tự do. Một số người thân của những nạn nhân thậm chí thực hiện hành vi “hiếp dâm trả thù”. Các trường hợp khác được giải quyết hoà giải giữa thủ phạm và gia đình của nạn nhân, đặc biệt là khi nạn nhân còn trinh và gia đình rất nghèo, với khoản bồi thường khoảng 200 đô la được gọi là "chi phí máu".
Tạo điều kiện hỗ trợ nạn nhân
Năm ngoái, phối hợp với các đối tác, UNFPA đã phân phối hơn 9.000 bộ dụng cụ vệ sinh, trong đó có các dụng cụ vệ sinh thiết yếu bao gồm băng kinh nguyệt và 52 bộ dụng cụ sau hiếp dâm (bộ dụng cụ chuyên dụng lưu trữ chứng cứ hiếp dâm) trên toàn quốc, giúp hỗ trợ 2.600 trường hợp hiếp dâm.
Để đối phó với làn sóng bạo lực tình dục không ngừng gia tăng, UNFPA và Tổ chức Sáng kiến Phát triển Châu Phi (AID) đã thành lập một trung tâm trợ giúp tại Bệnh viện Quận Bambari - một trong 12 không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp Ouaka và bốn tỉnh khác - và đã triển khai một phòng khám di động vào tháng 5, nơi phân phát bộ dụng cụ nhân phẩm cho những phụ nữ dễ bị tổn thương trong các trại và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài việc xác định và điều trị cho những người sống sót, phòng khám di động còn tiến hành các buổi cảm hóa với hy vọng rằng giáo dục rộng rãi hơn sẽ giúp cộng đồng hỗ trợ những người sống sót, không khiến họ bị kỳ thị, xấu hổ hoặc phân biệt đối xử.
*Tên của nhân vật đã được thay đổi.