“Tôi đã đến đây vào khoảng 10:30 tối thứ Ba”, Li Qing, một người gốc Vũ Hán đang xếp hàng gần cổng thu phí Qinglong ở phía bắc thành phố, chia sẻ. “Chỉ có khoảng 20 chiếc xe phía trước tôi, nhưng dòng xe phía sau tôi chạy dài 2 hoặc 3 km”.
Cùng với chồng, Li – một nhân viên viên bán hàng 35 tuổi gốc Vũ Hán, đã bị mắc kẹt tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, nơi cô làm việc. Vào một ngày bình thường với lưu lượng xe thưa thớt, chuyến đi của vợ chồng Li sẽ chỉ mất 6 giờ đồng hồ.
“Sau 70 ngày, cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về. Tôi rất vui mừng”, Li nói. “Thành phố không thể phong tỏa mãi được, chúng tôi còn phải làm việc”.
Dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi Vũ Hán vào nửa đêm ngày 8/4. Ảnh: CNN |
Trong khi đó, ông Li Xudong đang chờ để bắt chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga tàu Hankou lúc 6:25 sáng đến thành phố Kinh Châu, cách Vũ Hán hơn 200 km.
“Tôi phải làm việc lúc 8:30 sáng, vì vậy tôi lại phải bắt chuyến tàu sớm này”, người đàn ông 57 tuổi, nói. Người đàn ông này cho biết mình đến thăm con trai ở Vũ Hán vào Tết Nguyên đán và mắc kẹt kể từ đó.
Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, khoảng 55.000 người đã đặt vé tàu rời khỏi Vũ Hán trong ngày đầu tiên lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Các hành khách mặc đồ bảo hộ tại nhà ga Hankou để chuẩn bị rời khỏi Vũ Hán hôm 7/4. Ảnh: AP |
Dịch vụ taxi tại Vũ Hán cũng đã hoạt động trở lại vào thứ Tư, sau khi hệ thống giao thông công cộng thành phố, bao gồm các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt, dần được khôi phục kể từ cuối tháng 3.
Cuộc sống sau đại dịch
Li Xiaoli đã rất vất vả trong những ngày gần đây tại đại lý xe hơi của mình ở Vũ Hán, đảm bảo rằng bà có đủ chất khử trùng và đồ bảo hộ cho công ty trước khi chính thức mở cửa trở lại.
Thành phố của người phụ nữ 49 tuổi cuối cùng cũng đã bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa đã khiến hàng triệu người mắc kẹt trong hơn 2 tháng sau khi thành phố công nghiệp Trung Quốc trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19 toàn cầu.
Mọi người sẽ được phép rời khỏi thành phố thông qua đường bộ, đường sắt và đường hàng không, và nhiều doanh nghiệp không thiết yếu sẽ mở cửa trở lại, giúp cho thế giới có cái nhìn đầu tiên về cuộc sống sẽ tiếp diễn như thế nào sau khi lệnh phong tỏa kết thúc.
Cảnh sát dần dỡ bỏ các hàng rào nhựa trên các hè phố. Ảnh: Reuters |
Nhưng đối với Li và nhiều người dân Vũ Hán, viễn cảnh sau này không hề đơn giản. Nhiều người vẫn đang phải đối mặt với những “vết sẹo” của đại dịch đã khiến 50.000 người mắc bệnh và hơn 2.500 ca tử vong, chiếm 77% tổng số ca tử vong trên toàn quốc, theo Ủy ban Y tế Quốc gia.
Một số người đang tính toán những thiệt hại sau nhiều tháng đóng cửa ở trong nhà, trong khi nhiều người khác vẫn lo sợ bị nhiễm bệnh, sau khi chính phủ cảnh báo rằng vẫn còn những bệnh nhân không có triệu chứng vẫn đang ở ngoài cộng đồng và có thể tự do đi lại sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Người ta cũng không rõ chính phủ Trung Quốc dự định làm gì để tái thiết thành phố, làm thế nào để tưởng nhớ những gì mà người dân Vũ Hán mô tả là một “đại tai ương”, và liệu sẽ phải làm gì để chính quyền thành phố chịu trách nhiệm về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.
Nhịp sống đang dần trở lại tại Vũ Hán. Ảnh: Reuters |
“Tôi thực sự không hào hứng khi mới nghe tin thành phố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa”, ông Guo Jing, một cư dân Vũ Hán, bày tỏ quan điểm với hãng tin Reuters. “Tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng. Có nhiều vấn đề mà chúng tôi không chắc có thể giải quyết được: việc làm, bệnh nhân sẽ tiếp tục gặp phải những ảnh hưởng lâu dài và đối với những người đã chết, chúng tôi sẽ tưởng nhớ họ như thế nào?”
Ngày Thanh minh không tiếng còi xe
Vào 10h sáng sáng thứ Bảy tuần trước, toàn bộ thành phố Vũ Hán chìm trong im lặng suốt 3 phút ngắn ngửi, khi nhiều người bắt đầu bước ra đường để làm lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời do dịch bệnh. Các lá cờ được treo rủ, đường phố hoàn toàn không có tiếng còi hú từ xe cứu thương.
“Rất nhiều người đã chết trên cả nước, điều này thật kinh khủng”, Mei Xinghua, người đàn ông 39 tuổi, trả lời tờ Sixth Tone.
Một người quản trang đang thắp hương hộ các gia đình vào ngày Thanh minh. Ảnh: Sixth Tone |
Mei đến quảng trường ven sông Trường Giang cùng vợ và con gái để xem lễ tưởng niệm do chính quyền tổ chức cho những người thiệt mạng vì dịch bệnh. Không thể vào quảng trường, nơi đã bị đóng cửa đối với công chúng, cả gia đình Mei chỉ còn biết làm lễ ở bên kia đường. “Tôi đến đây cầu nguyện cho những người đã chết, nhưng đặc biệt là cho người em họ quá cố của tôi - Mei Zhongming”, Mei chia sẻ.
Em họ Mei là một bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, đã qua đời vì COVID-19 vào đầu tháng 3. Vào thứ năm, bác sĩ Mei Zhongming là một trong số 14 người, cùng với đồng nghiệp của mình – bác sĩ Li Wenliang, được chính quyền tỉnh Hồ Bắc vinh danh là liệt sĩ.
Cũng trong sáng đó, một cô gái 24 tuổi, mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân, đến Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, trên tay cô là một bó hoa cúc cùng tấm thiệp với dòng chữ: “Chia buồn với các liệt sĩ Li Wenliang, Jiang Xueqing, Mei Zhongming, Zhu Heping và Liu Li. 1,4 tỷ đồng bào sẽ mãi nhớ các bạn!”
“Họ đã rời bỏ chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ nhớ đến họ. Người dân Vũ Hán sẽ không chỉ tưởng niệm họ vào hôm nay. Chúng tôi sẽ nhớ mãi đến họ vào tháng 2, tháng 4 và cả trong tương lai”, cô gái chia sẻ. Ảnh: Sixth Tone |
Một số người khác chia sẻ tình cảm của mình gửi tới những người sống sót. Một giáo viên mầm non họ Deng nói rằng cô đã gửi bưu thiếp và hình ảnh cho một số trong hàng nghìn nhân viên y tế từ khắp đất nước đã đổ về Vũ Hán vào thời điểm bùng phát dịch bệnh để giúp đỡ các đồng nghiệp.
“Trái tim tôi nặng trĩu”, Deng nói và giải thích rằng cô cùng những tình nguyện viên khác muốn nhắn nhủ với các bác sĩ và y tá trên khắp cả nước, hầu hết họ đã trở về quê nhà, rằng Vũ Hán đang hồi phục.
“Nhiều bác sĩ và y tá đã hy sinh mạng sống của họ cho những người mà họ thậm chí không biết tên tuổi. Tôi không biết cách bày tỏ lòng biết ơn của mình”, cô nói.
Một biểu ngữ dưới rào chắn với nội dung: "Hãy ở nhà ngày hôm nay để bạn có thể ra đường vào ngày mai". Ảnh: Sixth Tone. |
Vẫn còn rất nhiều dấu tích nhắc nhở mọi người rằng cuộc chiến chống dịch bệnh tại Vũ Hán còn lâu mới kết thúc.
Những dãy rào chắn cao chạy dọc vỉa hè, với các biển báo được dán ở cổng các khu nhà yêu cầu mọi người giơ mã sức khỏe trong điện thoại di động hoặc xuất trình các tài liệu cho thấy lý do hợp lệ để ra ngoài. Trên đường phố, vẫn còn những khẩu hiệu được treo cao: “Đừng rời khỏi thành phố khi không cần thiết”.