Sự khác biệt
Lên Hà Nội truyền hóa chất mỗi tuần 1 lần, cô gái nhỏ Thủy Tiên nằm thu mình trong căn phòng ở sát ban công của bệnh viện. Tác dụng phụ của hóa chất khiến Tiên buồn ngủ. Tuy nhiên đôi mắt em nhắm nghiền nhưng vẫn cười.
Tiên trở lại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ để truyền đợt hóa chất thứ 10, sau ca phẫu thuật 1 bên ngực trái để điều trị căn bệnh ung thư vú. Cô gái với cái đầu trọc, miệng luôn nở nụ cười. Đúng với cái tên sự khác biệt, Tiên không có một câu “than thân, hay trách số phận nghiệt ngã”, chỉ một điều cô khát khao nhất lúc này là mong sớm được trở lại giảng đường.
Khi phát hiện ung thư vú là lúc vừa thi hết học kỳ II năm thứ nhất, Tiên bảo lưu 1 học kỳ 6 tháng, ban đầu Tiên nghĩ có thể tháng 10 này trở lại đi học nhưng do bạch cầu thấp, thiếu máu nên Tiên vẫn phải truyền và chưa thể đi học được. Lúc nào em cũng mong muốn được trở lại giảng đường.
Câu chuyện của Tiên về Cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương được tổ chức 2 năm 1 lần. Đang ở nhà điều trị bệnh và dưỡng thương. Tình cờ, Tiên thấy Fanpage của trường Đại học Ngoại thương có thông báo về cuộc thi. Tiên nghĩ đến việc mình có thể tham gia. Tuy nhiên, thấy bố mẹ chữa bệnh cho mình đã nhiều tiền nên em lại đắn đo. Xong Tiên nghĩ mình phải thi vì thấy chủ đề năm nay khá hợp với mình đó là sự Khác biệt.
Tiên xin bố một triệu đồng để đi thuê áo dài và lên Hà Nội dự thi.
Vòng thi 40 thí sinh, Tiên đã vượt qua và lọt vào Top 12 thí sinh tham gia vòng Chung kết vào tháng 12 tới. Cuộc thi diễn ra trong lúc Tiên đang điều trị hóa chất nhưng em vẫn tranh thủ. Có lúc vừa truyền hóa chất ở Bệnh viện K về tới Hải Phòng nghỉ lúc em lại bắt xe lên trường để tham gia dự thi.Tiên bảo em muốn thử sức mình không biết có đạt giải gì hay không nhưng em muốn truyền cảm hứng cho bạn bè, những người cũng bị ung thư giống minh.
Mong muốn của Tiên muốn truyền cảm xúc cho mọi người. Tiên kể hãy sống thật với mình, quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, hãy mua BHYT.
Chưa một lần rơi nước mắt
Chị Trần Thúy Hà sinh năm 1974, đang ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, mẹ Thủy Tiên chia sẻ: “Từ khi nhận được “hung tin” mình mắc căn bệnh nan y ung thư vú, con bé sững sờ, sốc nhưng lại chưa từng một lần rơi nước mắt trước mặt bố mẹ. Có những đêm nằm không ngủ được, nghe tiếng thở dài của con mà xót lòng. Tuy nhiên, Tiên vẫn nói với mẹ con khó thở thế thôi chứ không suy nghĩ gì đâu.
Từ bé, Tiên đã là bạn rất tự lập. Năm ngoái, Tiên thi đỗ 4 trường Đại học tất cả và em chọn trường Đại học Ngoại thương khoa Tiếng anh thương mại. Cô bé luôn tự lập và biết lo cho gia đình mình. Ngày Tiên gọi điện về cho bố mẹ nói phát hiện u ở vú. Chị Hà lo lắng nhưng người quen bảo nó trẻ thế lo gì chắc u xơ thôi.
Ảnh Zing |
Tiên đi khám theo BHYT của trường là Bệnh viện Châm Cứu trung ương. Tại đây, bác sĩ cũng chẩn đoán u xơ. Tiên gọi về cho mẹ xin 3 triệu để mổ u xơ và dặn bố mẹ cứ ở quê đi làm, Tiên lo liệu được.Tuy nhiên, chị Hà vẫn âm thầm lên bệnh viện với con. Mổ xong,bác sĩ gửi mẫu bệnh phẩm tới bệnh viện khác xét nghiệm.
13 ngày sau mới có kết quả giải phẫu bệnh. Bác sĩ yêu cầu mời bố mẹ lên mới thông báo kết quả, chị Hà nói “chỉ cần nghe đến đó tôi đã rất lo vì có gì dữ mới như thế”. Bố mẹ và Tiên vào, bác sĩ nói mẹ đưa Tiên ra ngoài và nói chuyện với bố. Chỉ cần nói vậy, Tiên vốn là cô gái thông minh cô đã nghĩ u vú của mình là ác tính.
Tiên luôn hỏi mẹ là ung thư đúng không mẹ. Bố mẹ động viên Tiên mới sang Bệnh viện K kiểm tra lại. Kết quả đúng như ung thư vú. Bố mẹ thì thẫn thờ, vào nhà vệ sinh khóc nhưng Tiên không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt em, ai cũng biết em đang suy nghĩ gì.
Tiên vào mổ cắt bỏ ngực, bác sĩ tư vấn về phác đồ điều trị. Ung thư vú của Tiên thể đột biến gen nên phải điều trị đích. Thời gian điều trị đích kéo dài cả năm.
Việc đầu tiên, Tiên nhờ mẹ chở ra tiệm cắt tóc để cắt tóc. Khi đưa con ra tiệm làm đầu, ai cũng hỏi mẹ của Tiên là con bé thất tình hay sao mà đòi cắt tóc như thế. Chị Hà chẳng dám kể cháu bị k mà chỉ nói Tiên muốn thay đổi.Tiên dùng chính tóc của mình làm tóc giả.
Tiên tự tin, em không ngại đi đầu trọc mặc kệ người khác nhìn mình. Chị Hà kể có lúc chị còn bảo con đội tóc giả vào nhưng Tiên nói muốn tự nhiên. Cuộc thi lần này, dù không biết con như nào nhưng cả bố mẹ Tiên chỉ mong con gái luôn tự tin và mạnh mẽ như chính con người của Tiên.