San Augustin thực sự là một bộ sưu tập của các nghi lễ và tục lệ an táng rải rác trên một diện tích 2.000km2, ở độ cao 1.800m.
Các địa điểm hành lễ là trung tâm của các khu định cư và có các gò chôn cất lớn được kết nối với nhau bằng các bậc thang, đường đi và đường đắp đất.
Các gò đất, một số có đường kính 30 m, bao phủ những ngôi mộ đá lớn của những cá nhân ưu tú trong các xã hội phức tạp sớm nhất ở châu Mỹ được ghi chép rõ ràng đã phát triển trong khu vực từ khoảng năm 1000 trước Công nguyên.
Các ngôi mộ có kiến trúc phức tạp gồm hành lang, cột, quan tài bằng đá và những bức tượng lớn ấn tượng mô tả các vị thần hoặc đấng siêu nhiên, một biểu hiện của mối liên hệ giữa tổ tiên đã khuất và sức mạnh siêu nhiên đánh dấu sự thể chế quyền lực trong khu vực.
Từ những bức tượng đá, những chiếc quách và các ngôi mộ, có thể thấy rằng nền văn hóa của họ đã đạt đến trình độ phát triển cao, họ bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình thông qua tác phẩm điêu khắc.
Những bức tượng mang tính biểu tượng có kích thước phong phú, từ di tích nhỏ cao chừng nửa mét, đến bức tượng khổng lồ cao hơn 7m. Chúng khác nhau về kiểu dáng tùy thuộc vào giai đoạn mà chúng được xây dựng.
Một số miêu tả hình dáng con người rất trừu tượng, và một số thì thực tế hơn, miêu tả hình ảnh những người lính, người mẹ. Các nhà quan sát nhận ra có cả hình ảnh những loài vật linh thiêng – được coi như loài vật của các vị thần như báo đốm, ếch, và đại bàng.
Có rất ít thông tin về các dân tộc cổ xưa của San Agustín, về tộc người bí ẩn đã xây dựng những công trình kiến trúc, hầm mộ, và những bức tượng xuất hiện khắp nơi tạo thành cảnh quan ngoạn mục của khu vực và nền văn hóa của họ: Họ không có ngôn ngữ viết riêng và đã biến mất nhiều thế kỷ trước khi người châu Âu khai phá khu vực này.
Năm 1995, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Công viên Khảo cổ San Agustín là di sản văn hóa thế giới.