Sự trở lại của hai bộ phim không đơn thuần là hoài niệm. Đây là dịp để khán giả ngày nay, nhất là lớp trẻ, được xem lại một giai đoạn điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và gặp gỡ trở lại một gương mặt từng in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.
Trong Hãy tha thứ cho em (1992), Đào Bá Sơn thủ vai một đạo diễn điện ảnh đầy day dứt nội tâm giữa bối cảnh sinh viên Hà Nội đầu thập niên 90. Nhân vật bị giằng kéo giữa khát vọng tự do và những ràng buộc thực tế, giữa lý tưởng với những lựa chọn khó khăn. Vai diễn của ông không kịch tính nhưng rất sâu, góp phần khắc họa chân thực thế hệ trẻ những năm đầu Đổi Mới – khi xã hội đang thay đổi nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ.
Mười năm sau, trong Lưới trời (2003), ông lại hiện lên với màu sắc hoàn toàn khác. Vai giám đốc Tư Lê không chỉ là số phận cá nhân, mà phản ánh cả những biến động lớn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu len vào đời sống. Nhân vật điềm tĩnh, từng trải, nhưng bên trong là những xung đột giữa lợi ích và nguyên tắc. Nếu Hãy tha thứ cho em là câu chuyện của tuổi trẻ và khát khao khởi đầu, thì Lưới trời là lát cắt về con người khi đã sa vào những “mạng lưới” phức tạp của xã hội hiện đại.
Đặt hai bộ phim cạnh nhau, người xem dễ thấy rõ không chỉ sự thay đổi của xã hội qua hai thời điểm, mà còn hành trình chuyển mình trong diễn xuất của Đào Bá Sơn. Ông dần thoát khỏi hình tượng “ông Tây” để tìm về những vai gần gũi, giàu nội tâm và đời thường hơn.
![]() |
NSND Đào Bá Sơn sống khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng giảng dạy và hỗ trợ các dự án của điện ảnh trẻ. Ảnh: BTC |
Ngày trước, nhắc đến Đào Bá Sơn là người ta nghĩ ngay đến các vai sĩ quan Mỹ, Pháp lạnh lùng, sắc sảo, đôi khi là phản diện. Với ngoại hình cao ráo, sống mũi cao, ông gần như thành “quân bài tủ” cho kiểu vai này trong phim chiến tranh. Hình tượng ấy mang lại tiếng tăm, nhưng cũng vô tình trở thành cái lồng khiến ông bị đóng khung khá lâu.
Ít ai biết, sau những vai “ông Tây” là không ít áp lực. Phải nhập vai vào nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí diễn những cảnh tình cảm không gần với trải nghiệm thật của mình, từng khiến ông cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Chính vì vậy, những vai đời thường như trong hai bộ phim trên lại mang ý nghĩa đặc biệt với ông.
Không chỉ dừng lại ở diễn viên, Đào Bá Sơn còn là đạo diễn có đóng góp thầm lặng. Sau ánh hào quang màn ảnh, ông chọn con đường đứng sau máy quay, theo đuổi những câu chuyện nhân văn sâu lắng. Nếu trên phim ông là chàng lãng tử phong trần, thì ngoài đời lại là người nghệ sĩ trầm lắng, hay trăn trở về nghệ thuật.
Hiện tại, Đào Bá Sơn sống khá kín tiếng. Ông ít xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng giảng dạy và hỗ trợ các dự án của điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn mãi là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ nhờ vai diễn xưa, mà bởi cách ông làm nghề: bền bỉ, tận tâm và không phô trương.
Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.
