Tin Mới

Hà Nội - Sao Yêu Đến Thế

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Tôi sinh ra và lớn lên không phải ở Hà Nội, tôi là một công dân tỉnh lẻ du nhập ra Hà Nội vì mưu sinh, tôi cũng như các bạn đồng trang lứa, đưa chúng tôi rời xa chốn mình thường ở, Hà Nội, nơi sẽ đưa tôi vào những nấc thang quan trọng trong hành trình đầu tiên của cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên bước chân ra Hà Nội, tôi ngơ ngác giữa cái thành phố náo nhiệt này, nhịp sống ở đây luôn ào ào như nước lũ, nơi mà tất cả mọi người lao vào cuộc sống mưu sinh không bao giờ có điểm dừng lại.

Và rồi, sống ở Hà Nội được thời gian, tôi phát điên cả lên vì sự bụi bặm, ồn ào, vì sự đông đúc một cách quá đáng của đất và người ở nơi đây, tôi bực mình vì những ngày tắc đường, tôi tỏ ra khó chịu với tất cả những gì ở Hà Nội, không ít lần tôi bỏ về quê vì không chịu nổi cảnh bụi bặm, bon chen ở mảnh đất nghìn năm văn vật này.

Hà Nội - Sao Yêu Đến Thế - ảnh 1

Xa Hà Nội để rồi tôi mới cảm nhận được nỗi nhớ nguôi ngoai không dứt mảnh đất này, những gánh hành rong với tiếng rao đêm, những quán trà đá vỉa hè, những đôi lứa tay trong tay sải bước bên Hồ Gươm, Thăng Long kinh thành nghìn năm xưa cũ lại đẹp và nên thơ bởi cái rêu rong đậm tính chất lịch sử phơi bày bởi thời gian.

Những nét đẹp của Hà Nội đôi khi phải tách chúng ta ra khỏi cuộc sống bon chen hàng ngày thì có lẽ chúng ta mới nhận ra. Xa Hà Nội tôi nhớ mảnh đất và con người nơi đây biết nhường nào, thèm 1 ly trà nóng, 1 cái kẹo lạc, thèm được sải từng bước chân lác đác lá sấu vàng.. Hà Nội hiện về trong tôi bởi những nét đẹp vô cùng bình dị, điều mà khi tôi ở đó, tôi không thể cảm nhận được.

Ai đã một lần phải chứng kiến cảnh tắc đường, từng lang thang Hà Nội vào mùa thu, đi sâu vào mọi ngõ ngách, ghé hàng quán vỉa hè, lạc đường ở các phố, rồi lại lặng người lắng nghe tiếng mưa tích tách bên quán trà đá ven đường... có vậy, mới cảm nhận được cái hồn của Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo