Chiến thắng của kiến trúc sư Smiljan Radić tại giải thưởng Pritzker 2026 không chỉ là một cột mốc cá nhân rực rỡ, mà còn là lời khẳng định cho sức sáng tạo mãnh liệt từ vùng đất Mỹ Latinh. Được ví như “giải Nobel của ngành kiến trúc”, Pritzker năm nay vinh danh một tư duy thực nghiệm khác biệt, nơi những công trình không chỉ là cấu trúc vô tri mà là những thực thể giàu cảm xúc, kết nối tinh tế giữa hơi thở của tự nhiên và dấu ấn của bàn tay con người.
Ở tuổi 60, Radić chính thức trở thành kiến trúc sư Mỹ Latinh thứ năm được xướng tên trong lịch sử 47 năm của giải thưởng, đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại như Zaha Hadid, Norman Foster và Rem Koolhaas kể từ khi Philip Johnson nhận giải lần đầu vào năm 1979.
Suốt hành trình hơn ba thập kỷ kể từ khi thành lập văn phòng riêng vào năm 1995, Radić đã bền bỉ kiến tạo hơn 60 dự án đa dạng, từ những không gian nghệ thuật đương đại, nhà máy rượu vang cho đến các công trình công cộng biểu tượng. Dù dấu chân nghề nghiệp đã trải dài khắp các châu lục, tâm hồn kiến trúc của ông vẫn luôn hướng về quê nhà Chile - nơi những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông ra đời. Một trong số đó là Teatro del Bíobío tại thành phố Concepción, một nhà hát với mặt đứng bán trong suốt đầy mê hoặc, tựa như một chiếc đèn lồng khổng lồ tỏa ánh sáng ấm áp bên bờ sông mỗi khi đêm về. Ông cũng là người thổi hồn vào dự án mở rộng hiện đại của Bảo tàng Nghệ thuật Tiền Colombia tại thủ đô Santiago, tạo nên sự giao thoa nhịp nhàng giữa quá khứ và hiện tại.
![]() |
Ông được vinh danh nhờ những công trình mang tính thử nghiệm, kết hợp độc đáo giữa vật liệu tự nhiên và nhân tạo, tạo nên những không gian giàu cảm xúc. |
Triết lý thiết kế của Radić nằm ở sự đối lập đầy thi vị giữa vật liệu nhân tạo tân tiến và các yếu tố tự nhiên thô mộc. Nhiều công trình của ông mang lại cảm giác như được sinh ra từ chính lòng đất, hòa quyện chặt chẽ với địa hình đá gồ ghề. Điển hình là nhà hàng Mestizo, nơi phần mái hiện đại được nâng đỡ bởi những khối đá lớn nguyên bản khai thác từ mỏ địa phương, hay Pite House tại Papudo với cấu trúc nép mình vào vách đá để chế ngự những cơn gió biển khắc nghiệt. Sự kết hợp độc đáo này đã đưa tên tuổi ông vang danh quốc tế vào năm 2014 khi ông được mời thiết kế Serpentine Pavilion tại London - một "chiếc kén" sợi thủy tinh mỏng manh đặt trên những tảng đá khổng lồ, tạo nên một sự tương phản thị giác đầy ám ảnh giữa bãi cỏ Kensington Gardens xanh mướt.
Điều làm nên sức hút riêng biệt của Smiljan Radić chính là việc ông kiên quyết khước từ một “phong cách đặc trưng” cố định. Với ông, mỗi dự án là một bài toán riêng biệt cần được giải mã dựa trên bối cảnh địa điểm và câu chuyện của vật liệu, thay vì áp đặt một khuôn mẫu có sẵn. Chiến thắng này cũng đánh dấu một thập kỷ đầy tự hào của kiến trúc Chile kể từ khi Alejandro Aravena đăng quang vào năm 2016, tạo nên nguồn cảm hứng to lớn cho thế hệ kiến trúc sư trẻ tại quê nhà.
![]() |
| Triết lý thiết kế của Radić nằm ở sự đối lập đầy thi vị giữa vật liệu nhân tạo tân tiến và các yếu tố tự nhiên thô mộc. |
Được tài trợ bởi quỹ Hyatt Foundation, giải Pritzker 2026 một lần nữa tôn vinh những đóng góp bền vững cho xã hội, khẳng định rằng kiến trúc đích thực không chỉ nằm ở những khối bê tông mà còn nằm ở khả năng xoa dịu và kết nối con người với môi trường sống xung quanh.

