Trao đổi với báo chí về vụ gian lận thi cử đang làm nóng dư luận, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của QH nhấn mạnh: "Chỉ pha một chút giả dối cũng có thể làm nền giáo dục sụp đổ".
'Gian lận thi cử là triệt tiêu cơ hội của người tài giỏi đích thực'
Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của QH |
Minh bạch và công khai là tốt hơn cả
Những câu trả lời của phần lớn quan chức về vụ nâng điểm này hầu hết đều là họ "không biết" việc con em mình được nâng điểm. Ông nghĩ gì về trách nhiệm của những người này? Phải chăng họ đang trốn tránh trách nhiệm của mình?
- Chưa thể quy chụp cho họ là trốn tránh hay không, cả về mặt căn cứ cũng như pháp lý. Biết đâu, có một ông nào đấy (dù hiếm khi xảy ra như cũng có thể) luôn nghĩ là con mình thi có thể được, không can thiệp gì.
Nhưng chuyện đặt ra là đã có nâng điểm thì phải là nâng điểm cho ai, người đó là con của ai.
Người dân đòi hỏi việc công khai danh tính là chính đáng. Công khai không phải là quy tội cho người này người kia. Trong xã hội hiện đại nói gì cũng phải theo pháp luật, có chứng cứ.
Tất nhiên, dư luận có quyền hiểu là ông phải có tiền, có quyền thì mới nâng được điểm cho con, vì nếu không có thì làm sao làm được chuyện đó. Có người có thể dùng quyền, người không quyền thì dùng tiền nâng điểm, nhưng cũng có thể có những lý do hoàn toàn khác thì sao. Chúng ta lại phải chờ đợi các cơ quan chức năng làm rõ việc đó.
Cá nhân tôi cho rằng dù không phải ông làm nhưng không may rơi vào con mình rồi thì phải chấp nhận danh tính được công khai, bởi cây ngay không sợ chết đứng. Cứ công khai con tôi được nâng điểm nhưng tôi không làm việc ấy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc, nhân dân cũng đỡ bức xúc hơn.
Tôi thấy có thông tin một vị còn kêu: “Trời ơi, sao lại làm thế với con tôi?”. Có thể ông ấy thừa biết con mình thi bình thường cũng trúng tuyển được. Vậy nên, minh bạch và công khai là tốt hơn cả. Nó là liều thuốc làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Có khuyết điểm thì phải sửa, mà do tai bay vạ gió thì cũng phải rút kinh nghiệm.
Còn đối với các cháu, vẫn trẻ lắm, mới 17-18 tuổi, công khai danh tính giống như ghi vào lý lịch cuộc đời những người trẻ tuổi, như thế thì không nên.
Dư luận đang đặt vấn đề khắc phục hậu quả việc này thế nào khi có những thí sinh của kỳ thi đó, chỉ thiếu một chút điểm thôi, như trường hợp cô bé ở Thanh Hoá năm ngoái thi vào Học viện Quân y chỉ thiếu 0,25 điểm, mà lại thành trượt đại học do những suất gian lận này?
- Thực sự không biết tính như thế nào được. Cho nên, cái “tội” của những người gian lận nặng lắm, là triệt tiêu cơ hội phát triển của những người tài giỏi đích thực.
Vậy nên, qua vụ này phải thấy rằng chỉ cần một việc làm, có thể là sơ suất chứ chưa nói đến mưu đồ, trong giáo dục thì đúng là “chỉ pha một chút giả dối cũng có thể làm nền giáo dục sụp đổ”.
Vậy nên, giáo dục cần lắm sự minh bạch và công khai. Còn vì bất kỳ lý do gì mà không minh bạch công khai được cũng đều là việc rất đáng bàn.
Liên quan đến sinh mạng chính trị của con người không đơn giản
Theo ông, những quan chức liên quan đến việc tiêu cực gian lận thi cử này có còn xứng đáng nắm giữ vị trí quản lý nữa không? Ông nghĩ gì đến vấn đề từ chức trong trường hợp này?
- Văn hoá từ chức được hình thành trên cơ sở những giá trị của văn hoá, tức con người thấy mình không thể hoàn thành được việc được giao, trách nhiệm cần làm thì từ bỏ chứ không phải là có lỗi, có tội nữa.
Có lỗi thì phải kiểm điểm phê bình, có tội thì pháp luật xem xét xử lý.
Việc dư luận mong muốn phải xử lý kỷ luật thích đáng với những người này, thậm chí cách chức, là mong muốn cũng như cảm xúc, tình cảm của mọi người. Nhưng để miễn nhiệm, cách chức một ai đó cần phải căn cứ vào hành vi của họ. Khi chúng ta đang giận dữ, cứ đói cách chức hết cả cũng không nên.
Trong sự việc này có nhiều điểm tinh tế lắm, như tôi nghe thông tin là có ông này ông kia vì muốn nâng điểm cho con mình nên nâng luôn đồng loạt cho một vài người khác để có bảo vệ, chống đỡ. Liệu có chuyện đó hay không thì cần phải chờ cơ quan điều tra, vì việc này không hề đơn giản chút nào khi liên quan đến sinh mạng chính trị của con người.
Trong số những trường hợp xác định, đã có 7 người là cán bộ có chức trách trong ngành giáo dục có con được nâng điểm. Theo ông, nên xử lý ra sao với những trường hợp cụ thể này?
- Như tôi đã từng nói, trong Luật Giáo dục phải ghi rất rõ quyền hạn trách nhiệm của người làm quản lý giáo dục thì mới xử lý được. Ví dụ, luật mà nói rõ người làm quản lý giáo dục không được nâng điểm cho bất cứ thí sinh nào thì việc này xử lý được ngay, rất đơn giản.
Nhưng cái khó của ta là luật quy định không cụ thể. Còn cá nhân tôi cho rằng đã dính vào việc này thì nên tự mình rút lui khỏi vị trí, khỏi ngành, xin làm việc khác sẽ tốt hơn, có lợi cho ngành hơn và giữ được danh dự.
Không phải kỷ luật để vùi dập
Sự việc này diễn ra gần một năm nay và ngày càng lộ ra những thông tin bất ngờ. Theo ông, tiến độ xử lý như vậy đã thỏa đáng chưa?
- Tôi hoàn toàn không hài lòng với tiến độ xử lý vụ việc như hiện tại, bởi vì việc đó có quá phức tạp, khó khăn đâu. Làm như vậy là chậm, không có lợi cho xã hội.
Đừng nên đặt vấn đề phải bảo vệ cái này, phải bảo vệ cái kia, vì có công khai cũng không phải cố tình làm khổ ông nọ bà kia, mà chính là giúp họ.
Luật Hồng Đức ngày xưa có rồi, ghi rõ chuyện Hồi ty - thi thế nào, những người có quan hệ với người trong cuộc thi phải hồi ty, có con thi thì phải lánh xa hội đồng.
Tôi khuyến cáo cơ quan chức năng nên xử lý sớm, hợp tình hợp lý. Nguyên tắc của chúng ta không phải là kỷ luật để vùi dập mà để chỉ ra được và tạo điều kiện cho người ta sửa chữa khuyết điểm, để làm tốt hơn.
Không nên đặt vấn đề vùi dập ai, kể cả những người có tội, mà công khai để chỉ rõ tác hại. Và tôi nghĩ, những người trong cuộc đó bây giờ ngấm rồi vì thấy rằng việc không đơn giản chỉ là nâng điểm cho con mình mà còn là cướp đi cơ hội của công dân khác, của con em người khác.
Và sau nữa, sự việc không hay này đã làm cho những điều tốt đẹp của cả nền giáo dục bỗng nhiên bị lu mờ.