9 nghị quyết chiến lược - Đường băng thể chế đưa Việt Nam cất cánh
Xuyên suốt 96 năm xây dựng và trưởng thành, bài học thành công trong lãnh đạo cách mạng của Đảng ta là luôn xác định khâu đột phá phù hợp với bối cảnh, tình hình để tập trung mọi nguồn sức mạnh của dân tộc, tạo ra bước ngoặt lịch sử.
Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhiều bài viết và phát biểu đã nhấn mạnh: “Điểm nghẽn thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, kìm hãm sự phát triển của đất nước”. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: “Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được.”
Vì vậy, bên cạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt phải tháo gỡ những rào cản thể chế, nhất là đề ra mục tiêu năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hết sức rốt ráo mới có thể hoàn thành mục tiêu này.
Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá về đường lối, thể chế, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Đó là 9 Nghị quyết chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (được ban hành ngày 22/12/2024); Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (được ban hành ngày 24/1/2025); Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (được ban hành ngày 30/4/2025); Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (được ban hành ngày 4/5/2025); Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (được ban hành ngày 20/8/2025); Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày (được ban hành ngày 22/8/2025); Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (được ban hành ngày 9/9/2025); Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước (được ban hành ngày 6/1/2026); Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam (được ban hành ngày 7/1/2026).
Tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", biến chủ trương thành hành động, dòng chảy trong cuộc sống; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Các nghị quyết đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, cầm quyền thống nhất của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm. Các nghị quyết tạo động lực cho “cỗ máy quốc gia” tăng tốc bằng “cánh tay vươn dài” của hội nhập quốc tế; đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế… Tất cả đang được vận hành trơn tru, nhịp nhàng trên trục đổi mới xây dựng thể chế, thi hành pháp luật trong dòng chảy và nhịp đập của thời đại.
Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển” từng bước được cụ thể hóa, nhất là sau khi Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn kéo dài, khơi thông nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cải cách tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, tạo chuyển dịch quan trọng trong phương thức quản trị theo hướng trao quyền đi đôi với trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, giúp bộ máy tinh gọn hơn, điều hành ở địa phương chủ động hơn, chi phí tuân thủ giảm dần.”
Trao đổi với báo chí về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Nghị quyết số 66-NQ/TW là cơ sở chính trị quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, chưa có tiền lệ trong công tác xây dựng pháp luật, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm,” đưa thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Đặc biệt, đã hoàn thành mục tiêu “năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật” được xác định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
Biến “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”
Sự quyết liệt từ Tổng Bí thư Tô Lâm - người đứng đầu Đảng ta được cụ thể hóa bằng những chỉ đạo, những giải pháp rất mới từ Chính phủ, Quốc hội để từ đó cả hệ thống chính trị đã vào guồng để có thể sớm biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và thi hành pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương có những biến chuyển từ tư duy đến hành động. Kết quả thực hiện với bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đã để lại dấu ấn đột phá, đặc biệt là trong nửa cuối nhiệm kỳ.
5 năm qua, Quốc hội đã quyết liệt đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách. Từ đó không chỉ tạo động lực, mà còn giải phóng các nguồn lực cho phát triển đất nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Với 19 Kỳ họp - nhiều nhất trong các khóa Quốc hội đã thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần”. Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, hoàn thành khối lượng công tác lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua.
Đặc biệt, năm 2025, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp. Riêng Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật; đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục lập dấu mốc lịch sử khi xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.
Trong đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 là những quyết sách hệ trọng, có tính bước ngoặt lịch sử, góp phần tạo điều kiện để đưa tổ chức, bộ máy mới trong cả nước chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025.
Về phía Chính phủ, thực hiện các Nghị quyết Đảng, Chính phủ quyết tâm tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, biến “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá” nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý và nền tảng cho phát triển. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng văn bản kỷ lục (178 luật, nghị quyết và pháp lệnh), trong đó có những đạo luật then chốt như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; cắt giảm, đơn giản hóa gần 3.000 quy định kinh doanh, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Đáng chú ý, năm 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 99 Luật, Nghị quyết, riêng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa qua là 55 Luật, Nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt tạo động lực đột phá; ban hành 374 Nghị định.
Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII hoàn thiện thể chế đã trở thành một dấu ấn đậm nét. Đây chính là nền tảng cho việc tiếp tục đẩy mạnh đột phá này trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV, để thể chế đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại buổi khai mạc Đại hội sáng 20/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh việc thực hiện các đột phá chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh.
Trong ba đột phá chiến lược, thể chế được đặt lên trước hết bởi đó là điều kiện “mở khóa” cho mọi nguồn lực. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “ Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. Thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ.”
"Kiên quyết xóa bỏ cơ chế 'xin - cho', giảm tối đa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu. Lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách; bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Song song với cải cách, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi. Kiên quyết khắc phục bằng được các tình trạng: "Luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng", "trên nóng, dưới lạnh", "nói nhiều, làm ít", "quyết sách đúng nhưng thực thi chậm"… Những biểu hiện này gây lãng phí nguồn lực, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Đồng thời thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực luôn trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hoá, truyền thống dân tộc và niềm tin của Nhân dân.
Cùng với đột phá thể chế, Báo cáo xác định rõ ba đột phá chiến lược cần tập trung “làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn”, trong đó nhấn mạnh quan hệ hữu cơ: “Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật”. Đây chính là cơ sở để tiếp tục khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế./.